Sau Khi Hủy Hôn, Được Chú Nhỏ Ôm Eo Sủng Ái

Chương 18-1

Kể từ sau lần trước ở nhà họ Nguyễn, Phó Hành Xuyên không có cơ hội gặp lại Nguyễn Lệ. Thời gian qua, hắn bị Phó Hoài Châu tống vào trong công ty để học việc, còn Nguyễn Lệ thì bận rộn với đoàn làm phim, nên hai người không có dịp gặp nhau.

Hôm nay, vừa nghe tin từ bạn về buổi đấu giá, Phó Hành Xuyên đã vội vã đến đây. Ngẩng đầu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn ngẩn người trong giây lát.

“Chú nhỏ, chú cũng ở đây sao?” Hắn hơi chột dạ, dù sao hắn cũng đang trốn làm, kể từ khi làm việc dưới quyền chú nhỏ, hắn chẳng khác gì nhân viên bình thường.

Nguyễn Lệ nhìn thấy người đến là hắn, ngay lập tức tìm cớ để thoát khỏi tình huống giữa hai người trước mặt. Không đợi ai lên tiếng, cô cúi người lách qua khoảng trống rồi trốn ra ngoài.

Phó Hoài Châu nhìn người đàn ông lịch lãm như ngọc trước mặt, lạnh lùng nói: “Giang tiên sinh đã hào phóng quyên tặng, Phó mỗ đương nhiên cũng có thể tùy ý tặng đi.”

Giang Nghi Hành trước giờ chỉ nghe đồn Phó Hoài Châu là người cứng rắn, nhưng hôm nay mới là lần đầu gặp mặt. Rõ ràng, người đàn ông này rất nguy hiểm, hơn nữa mối quan hệ của anh ta với Nguyễn Lệ vô cùng phức tạp.

“Anh có chuyện gì không?” Hai người cùng đi trên quảng trường trước tòa nhà.

Phó Hành Xuyên thường ngày vẫn mang dáng vẻ công tử lông bông, nhưng hôm nay lại ấp úng: “Chuyện lần trước là tôi hiểu lầm cô, tôi nghĩ nên nói lời… xin lỗi.”

“Tôi chấp nhận.” Nguyễn Lệ đáp trả lời rất tự nhiên.

Phó Hành Xuyên vốn nghĩ với tính cách của Nguyễn Lệ, cô chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn, ít nhất cũng sẽ nói vài câu mỉa mai. “Vậy sau này…”

“Cái gì mà sau này.” Nguyễn Lệ hơi nhíu mày, “Anh không biết chúng ta sắp hủy hôn sao?”

Phó Hành Xuyên như vừa nghe tiếng sấm giữa trời quang. Gần đây, hắn luôn nghĩ nếu lấy quy tắc hành xử của chú nhỏ làm mẫu, hắn chắc chắn cũng có thể đảm đương trách nhiệm của mình, mà hôn nhân cũng là một phần trong đó.

“Tại sao?” Hắn gặng hỏi.

Nguyễn Lệ từ lần trước đã hoàn toàn thất vọng về hắn, thần thái vô cùng lạnh nhạt, không còn vẻ tinh nghịch muốn chọc tức Phó Hành Xuyên như trước đây nữa.

“Vì không hợp thôi. Anh lúc nào cũng thích đặt mình vào vị trí của đấng cứu thế, dường như bất cứ ai ở một giai đoạn yếu thế hơn thì anh lại nghiêng về phía họ. Tôi nhớ lúc còn nhỏ, khi mới đến Kinh thị, anh đối xử với tôi không tệ, nhưng sau đó, khi tôi dần trưởng thành, anh lại bắt đầu không thích tôi nữa. Giờ Nguyễn Thư vừa trở lại Kinh thị, chẳng phải cũng y hệt như thế sao?”

“Nhưng không ai mãi mãi yếu thế. Anh có lòng làm đấng cứu thế, nhưng lại không có khả năng phân biệt đúng sai. Tôi không thích điều này một chút nào, nên không muốn kết hôn với anh nữa.” Nguyễn Lệ từ tốn nói: “Bây giờ anh cũng được giải thoát rồi đó.”

Phó Hành Xuyên nhìn theo bóng dáng duyên dáng của cô gái, cô đã chuẩn bị bước lên xe rời đi. Hắn vẫn chưa hoàn hồn sau những lời nói vừa rồi, đằng sau bỗng vang lên tiếng bước chân. Hắn quay lại thấy đó là Phó Hoài Châu.

“Chú nhỏ.” Hắn gật đầu chào.

“Cái dáng vẻ gì đây, còn dám khóc à.” Phó Hoài Châu khẽ nhíu mày, nhìn người đàn ông hơn hai mươi tuổi trước mặt, mắt đỏ hoe, lưng thì cúi gập xuống.

Phó Hành Xuyên lúc này mới nhận ra mình đã rơi nước mắt. Thật ra hắn không thực sự thích Nguyễn Lệ, chỉ là đột nhiên phát hiện ra mấy năm nay, tất cả bạn bè cùng trang lứa ở Kinh thị đều đã trưởng thành.

Có người tiếp quản công ty gia đình, có người khởi nghiệp, ngay cả các thiên kim ở Kinh thị cũng đều có sự nghiệp riêng mà họ yêu thích. Chỉ có hắn là dường như không trưởng thành chút nào.

“Tại sao hủy hôn mà cháu không biết?” Phó Hành Xuyên hỏi, ngay cả Nguyễn Lệ cũng biết rõ.

“Chú đã nói với ông cụ rồi, vài ngày nữa mọi người sẽ biết thôi.” Giọng Phó Hoài Châu trầm thấp, anh không ngại dạy cho người trước mặt thêm một bài học: “Khi còn có hôn ước, cháu không làm tròn trách nhiệm, nên khi hủy bỏ cũng không cần hỏi ý kiến cháu.”

Phó Hành Xuyên từ nhỏ đã được nâng niu, đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị đả kích liên tiếp trong cùng một ngày, trông bộ dạng như sắp suy sụp.

“Dừng lại.” Phó Hoài Châu lên tiếng: “Trốn làm, tháng này tiền tiêu vặt bị trừ 20%.”



Hôm sau, dư luận Kinh thị lại thay đổi. Nhà họ Phó và nhà họ Nguyễn chính thức tuyên bố hủy bỏ hôn ước, mọi người đương nhiên nghĩ rằng lý do chính là Phó Hành Xuyên không thích Nguyễn Lệ, thêm vào đó, bây giờ thiên kim thật sự đã trở lại, đương nhiên phải nhường chỗ.

Dù gì thời gian gần đây, việc Phó Hành Xuyên và Nguyễn Thư qua lại thân thiết không phải là tin đồn. Chuyện hắn vì Nguyễn Thư mà mâu thuẫn với Nguyễn Lệ cũng là sự thật mà ai cũng biết.

Nhưng hôn ước chỉ bị hủy, chứ không có người thay thế.

Ngược lại, Nguyễn Lệ vẫn là nhân vật được mọi người ngưỡng mộ ở Kinh thị, chỉ vì một chuyện xảy ra trong buổi đấu giá, viên kim cương hồng trị giá hơn một trăm triệu mà Giang Nghi Hành mang từ Hồng Kông về đã được Phó Hoài Châu tặng cho Nguyễn Lệ.

Khoản bồi thường hủy hôn này đủ để thấy rằng nhà họ Phó không có vấn đề gì với Nguyễn Lệ. Vậy thì tại sao lại hủy hôn, việc này đã trở thành một câu hỏi chưa có lời giải.

“Tớ còn tưởng Phó Hoài Châu là bồ tát gì chứ, hóa ra hôm đó đấu giá viên kim cương là để bồi thường cho cậu, xem ra họ đã sớm tính chuyện hủy hôn rồi.” Trong điện thoại, Diệp Miên vẫn đang tức giận mắng. Cô ấy vừa mới biết tin về việc hủy hôn.

Bên cạnh có Thời Tuân lên tiếng khuyên: “Chuyện hủy hôn có lẽ không liên quan đến viên kim cương đó đâu.”

Có lẽ chỉ là tam ca nhất thời thấy cô thích nên tùy hứng mà thôi.