Sau Khi Hủy Hôn, Được Chú Nhỏ Ôm Eo Sủng Ái

Chương 21-2

“Quay lại đây.” Phó Hoài Châu lên tiếng.

“Hả?” Nguyễn Lệ hơi ngơ ngác, nhưng vẫn theo phản xạ quay người lại.

Phó Hoài Châu lấy một cây tăm bông mới, kéo cổ tay của cô gái về phía mình. Vừa rồi, khi bảo cô kéo váy lên, anh mới thấy trên cổ tay cô cũng có một vết đỏ.

“Đây là… chà xát sao?” Phó Hoài Châu nhìn chằm chằm vào vết đỏ này, rõ ràng khác với những vết thương phía sau, trông có vẻ mới bị tạo ra. Anh tiếp tục hỏi: “Không hài lòng về nơi này à?”

Nhưng cũng không thể đến mức phải tự làm đau mình chỉ vì không hài lòng. Phó Hoài Châu dĩ nhiên hiểu rõ, chỉ là muốn dẫn dắt cô nói ra sự thật.

“Không phải…” Nguyễn Lệ cũng không ngờ mình lại dùng lực mạnh đến vậy: “Chỉ là không cẩn thận mà thôi.”

Phó Hoài Châu không hỏi thêm, chỉ tiếp tục bôi thuốc cho cô.

“Đau quá…” Nguyễn Lệ cảm thấy bản thân giờ đây chẳng khác gì một con mèo hoang, cần người khác chăm sóc, bôi thuốc. Càng nghĩ càng thấy tủi thân, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống cổ tay của mình.

Phó Hoài Châu sững người, lần duy nhất anh thấy Nguyễn Lệ khóc là lần trước ở trên giường. Anh rút vài tờ khăn giấy đưa cho cô.

“Anh còn đang giữ cổ tay của tôi.” Nguyễn Lệ nghẹn ngào nói.

Rõ ràng anh chỉ giữ tay cô, nhưng Phó Hoài Châu liếc mắt nhìn rồi không phản bác, tự mình đưa tay lau nước mắt cho cô.

“Hôm nay ở nhà họ Nguyễn, cha… Nguyễn Thành cứ bắt tôi phải chào người kia.” Nguyễn Lệ nức nở nói: “Rồi đến khi tôi xuống lầu, ông ta còn nắm tay tôi nữa. Ông ta vừa xấu lại vừa già, tôi cảm thấy rất kinh khủng.”

Nguyễn Lệ nhỏ giọng kể, khẽ ngước lên xem sắc mặt của Phó Hoài Châu. Anh vẫn chăm chú bôi thuốc cho cô, mặt đầy nghiêm túc. Cô tiếp tục lắp bắp: “Anh đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ là một mạch chạy khỏi nhà họ Nguyễn, không biết phải nói với ai, không nói ra thì rất khó chịu, không tốt cho sức khỏe.”

“Nói tiếp đi.” Phó Hoài Châu ném cây tăm bông đi, lấy khăn giấy lau sạch thuốc dính trên tay mình. Anh nhìn thoáng qua những chỗ khác trên người cô, chắc chắn không còn vết thương nào khác.

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Lệ ngắm nhìn Phó Hoài Châu ở khoảng cách gần đến vậy. Đuôi tóc anh còn hơi ướt, đường nét gương mặt sắc sảo, bớt đi vẻ lạnh lùng xa cách ban ngày, sống mũi cao thẳng, ánh mắt sâu thẳm.

Vì bôi thuốc, khoảng cách giữa hai người gần nhau đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của anh, cùng với đường nét cơ bắp lộ ra dưới cổ áo choàng tắm.

Một cảm giác thôi thúc trỗi dậy trong lòng Nguyễn Lệ. Không lạ gì khi những vị thiếu gia nhà giàu lúc tâm trạng không tốt lại chọn rượu hoặc sắc, bởi trước sắc đẹp, rất dễ mắc sai lầm. Nhưng cái cảm giác muốn làm việc xấu này lại như một cách giải tỏa tâm trạng không tốt vậy.

“Tâm trạng tôi không được tốt.” Nguyễn Lệ hờn dỗi, hơi ngồi thẳng lên. Khi anh đang cúi đầu đậy nắp hộp thuốc, cô liền ngả người về phía trước, đặt môi nhẹ nhàng lên đường nét sắc bén ở cằm của anh.

Không gian im lặng, như ngưng đọng.

Nguyễn Lệ nắm chặt áo anh, nhỏ giọng hỏi,: “Anh có thể cho tôi chạm vào không?”

Cô cảm thấy lời mình vừa nói giống như đang ở một hội sở nào đó, hỏi xem có thể chạm vào mấy người đầu bảng để vui vẻ không.

“Dựa vào cái gì?” Phó Hoài Châu chỉ ngạc nhiên một chút, rồi lập tức hiểu ra, ánh mắt tối lại. Mùi hương thoang thoảng từ cô gái như vẫn quanh quẩn trong không khí. Anh nắm lấy cổ tay cô đang bám vào áo anh.

Trước đây, Nguyễn Lệ luôn nghĩ những người đàn ông lớn tuổi thật nhàm chán. Nhưng bây giờ, khi thấy Phó Hoài Châu nhìn mình với ánh mắt sắc bén, khí thế mạnh mẽ toát ra từ anh lại khiến cô càng muốn phản nghịch.

“Vì anh đã đưa em về đây, anh phải chịu trách nhiệm.” Nguyễn Lệ vừa uống nửa chai rượu, chon nên lại càng can đảm hơn, như có chút men say khiến cô mạnh dạn, cô tiến lại gần hơn.

Tay cô di chuyển lung tung trên áo choàng tắm của anh, mặt mày ương ngạnh: “Cho tôi chạm vào thì sao chứ? Anh cũng có mất mát gì đâu.”

Phó Hoài Châu thả tay đang nắm cổ tay cô ra, nắm lấy eo mảnh khảnh của cô, hơi siết nhẹ, “Gan em lớn đấy.”

Nguyễn Lệ bị lực từ tay anh làm cho ngả vào lòng anh.

Phó Hoài Châu để yên cho cô nghịch ngợm, dây buộc áo choàng tắm suýt nữa bị cô kéo lỏng ra. Anh từ tốn gạt chăn chắn giữa hai người sang một bên.

“Thật ra, anh cũng không thiệt thòi, lần này còn mở đèn.”