Sau Khi Hủy Hôn, Được Chú Nhỏ Ôm Eo Sủng Ái

Chương 13-1

Nguyễn Lệ cảm thấy vừa sợ vừa lo lắng, cô vừa định kêu người đến, nhưng cơ thể lại mềm nhũn như nước. Hiện tại, bên ngoài chỉ có trợ lý Tần, và chính anh ta là người đã đưa cô đến đây. Còn những người khác đều đang dự tiệc ở ngoài sảnh chính, nên dù cô có kêu lên cũng vô ích.

“Chú nhỏ…Chú như thế nào cũng…Chẳng lẽ ly rượu kia…?” Cô nhỏ giọng hỏi, trong lòng âm thầm xoay người, muốn thoát khỏi người đàn ông đang giữ chặt mình.

Chưa kịp di chuyển một bước, tay anh đã siết chặt ở eo cô, đèn trong phòng cũng bị anh tắt đi, khiến không gian chìm vào bóng tối.

“Em nói xem, bây giờ phải làm sao?” Phó Hoài Châu nói với ý nghĩa sâu xa, không khí tràn ngập hương thơm của cô gái, kèm theo những mùi hương khác làm anh cảm thấy chóng mặt, như thể mất hết lý trí.

Vốn dĩ không có ý định gì, nhưng giờ đây sự việc dường như không thể kiểm soát.

Nguyễn Lệ chỉ cảm thấy cơ thể mình như đang sốt cao, chỉ khi dựa vào Phó Hoài Châu mới có thể cảm thấy dễ chịu hơn. Đầu óc cô rối bời, theo bản năng tựa vào người anh để tìm chút thoải mái.

"Tôi khó chịu quá…” Nguyễn Lệ vô thức cọ mặt vào ngực anh.

"Nguyễn Lệ, em biết tôi là ai không?" Phó Hoài Châu cúi đầu, dùng ngón tay khẽ vuốt ve đôi mắt của cô. Đôi mắt của Nguyễn Lệ có phần mờ mịt, không rõ cô còn có thể nhận ra anh hay không.

Tay của Nguyễn Lệ bắt đầu không yên, kéo lấy cà vạt của anh, giọng nói nhẹ nhàng: “Phó Hoài Châu... Chú nhỏ... Hay là Phó tổng, Tam ca, chẳng phải đều là anh sao?"

"Không có nhận sai người." Phó Hoài Châu từ bỏ ý định kiềm chế bản thân, lập tức kéo cô về phía mép giường: “Một lát nữa phải nhớ kỹ đấy."

Nguyễn Lệ ngồi trên đùi anh, cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ cơ thể anh, nước mắt cô tuôn trào như chuỗi hạt bị đứt, rơi xuống áo sơ mi của Phó Hoài Châu.

"Tôi đột nhiên thấy hơi sợ.."

Phó Hoài Châu, dù vừa mới đây còn bị tác động bởi dược hiệu làm cả người nóng nảy, nhưng bây giờ khi ôm Nguyễn Lệ trong lòng, anh lại không muốn làm cô sợ hãi. Ngón tay anh từ tốn tháo chiếc dây buộc sau lưng cô.

"Nguyễn Lệ, lý lẽ này ở đâu ra vậy?" Anh vừa nói, vừa nương theo ánh đèn ngoài sân hắt vào để nhìn cô, giọng điệu chậm rãi dẫn dắt, “Vừa nãy chính em là người kéo áo tôi, giờ mũi tên đã lên dây rồi, em muốn đổi ý sao?"

“Nhưng tôi cũng không kiểm soát được…” Nguyễn Lệ nhận ra chiếc váy dạ hội trên người mình đã bị ném xuống đất, làn da trần dần dần cảm nhận được cái lạnh trong không khí, cô vô thức áp sát lại gần nguồn nhiệt.

Phó Hoài Châu có chút bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu. Tuổi cô còn nhỏ, Nguyễn Lệ lại chưa từng trải qua chuyện này, nên phản ứng như vậy cũng không có gì là lạ, anh chậm rãi ôm lấy eo cô, như để trấn an.

“Đừng sợ.” Anh kéo cô lại gần hơn, nhẹ nhàng cắn lên vành tai mềm mại của cô, cảm nhận được cơ thể cô khẽ run trong vòng tay: “Cứ để mọi chuyện cho tôi.”

Phía trước, âm nhạc trong bữa tiệc vẫn chưa ngừng, còn phía sau, trong căn phòng tối tăm, tiếng nước nhỏ giọt vẫn vang lên không dứt.



“Người đâu?” Nguyễn Thư không thể giữ được nụ cười trên mặt, rõ ràng đã tính toán kỹ càng, cô ta cũng đã sắp xếp phục vụ để chờ cơ hội mang rượu đến, nhưng kết quả là ly rượu đó lại bị Phó Hoài Châu uống sạch.

Khi vừa nhìn thấy tình huống đó, trái tim cô ta như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, suýt nữa đã lao đến để đánh đổ ly rượu kia. Hiện tại đến cả Nguyễn Lệ cũng không thấy đâu nữa.

Những người phục vụ bên cạnh đều không dám lên tiếng, họ biết rằng mặc dù Phó Hoài Châu đã ở nước ngoài nhiều năm, nhưng thủ đoạn của anh thì ai cũng thấy rõ, thậm chí còn lợi hại hơn cả thời kỳ cường thịnh của lão gia tử nhà họ Phó trước đây.

“Nghe nói váy của tiểu thư nhà họ Diệp bị bẩn, có phải hai người họ đã vào phòng cùng nhau không?” Một người giúp việc lên tiếng: “Vừa rồi hai người họ quả thật là cùng nhau vào phòng.”

Nguyễn Thư lúc này đã không còn tâm trí để tiếp tục tính kế với Nguyễn Lệ nữa, Chu Mẫn cũng không ngờ sự việc lại phát triển đến mức này: “Lập tức gọi người xử lý ly rượu đó đi. Tìm một người phục vụ nào đó đưa cho một ít tiền để họ chịu tội thay, bảo họ nói là do mình nảy sinh lòng xấu.”

Nguyễn Thư vẫn cảm thấy sợ hãi. Nếu Phó Hoài Châu muốn truy cứu, thì mười nhà họ Nguyễn cũng không đủ để anh ta nguôi giận: “Vậy trong phòng hoa thì sao?”

Chu Mẫn, với mười mấy năm kinh nghiệm trong giới hào môn, vẫn luôn gặp nhiều chuyện đời:“Nhìn qua phòng hoa không có vấn đề gì. Giờ việc quan trọng là phải bảo đảm xem con nhóc Nguyễn Lệ kia đang ở đâu.”

“Nếu không gọi người đi tìm Diệp tiểu thư xem thử ở đó có vấn đề gì không?” Nguyễn Thư đi đi lại lại trong phòng, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. “Nếu Phó Hành Xuyên nghi ngờ chúng ta thì không hay đâu. Đúng rồi, thuốc, có còn không?”

Chu Mẫn lập tức hiểu ý của cô ta: “Tốt, như vậy có thể gỡ bỏ hiềm nghi cho con.”

“Đi gọi bác sĩ cho tiểu thư, tốt nhất là để Phó Hành Xuyên bắt gặp biết chưa.”

Nguyễn Thư nhẹ nhàng thở ra. Mọi chuyện tuy thật mà giả, chắc sẽ không bị ai nhận ra, còn có thể làm cho Phó Hành Xuyên đồng cảm: “Mẹ, hãy xác định vị trí của em gái. Nếu có vấn đề gì xảy ra…”

Cô ta chưa nói hết câu, nhưng cô rất sợ Nguyễn Lệ sẽ có khả năng tình cờ gặp được Phó Hoài Châu. Điều cô ta lo lắng nhất chính là tình huống như vậy, nếu đúng như vậy, Nguyễn Lệ sẽ không còn là một cô gái mồ côi không có chỗ dựa nữa.

Phó Hoài Châu mặc dù không để tâm đến người khác, chỉ cần tùy tiện động đậy ngón tay cũng đủ để Nguyễn Lệ nổi bật giữa Kinh Thị.

“Mẹ sẽ đi xem tình hình, con uống thuốc rồi hãy ở yên trong phòng chờ bác sĩ, mẹ sẽ không để con gặp chuyện gì đâu.” Bà ta trấn an nói.

Khi Chu Mẫn đến nơi, quả nhiên thấy Thời Tuân đang đứng trước cửa. Bà ta làm như vô tình tiến lại gần.

“Thời nhị thiếu, tiểu thư Diệp Miên đâu? Tôi nghe nói váy của cô ấy bị bẩn, nên đã mang một bộ váy mới tới cho cô ấy.”

Chu Mẫn nhìn Thời Tuân với nụ cười nửa miệng, lòng không khỏi run lên. Người đàn ông mà lúc khiêu vũ còn tỏ ra ôn hòa, giờ lại cười khiến người khác có chút sợ hãi, không rõ anh đang nghĩ gì.

“Cô ấy đang ở bên trong thay quần áo với Nguyễn Lệ.” Thời Tuân nói.

Chu Mẫn nhìn thấy Thời Tuân đang cầm túi và áo khoác của Nguyễn Lệ, trong lòng thoáng yên tâm. “Nếu không, để tôi vào giúp một tay đi? Nguyễn Lệ vụng về, e rằng sợ không chăm sóc tốt cho Diệp tiểu thư.”

Nói xong, bà ta còn cúi đầu, tỏ vẻ lo lắng ra mặt.

“Hai người bọn họ là bạn thân của nhau, sẽ không có việc gì đâu, Nguyễn phu nhân không cần lo lắng.” Thời Tuân nhìn kỹ bà ta, “Ngược lại, Tam ca vừa nói thấy không khỏe, đang nghỉ ngơi ở trên lầu. Nếu Chu phu nhân lo ngại cho sức khỏe của khách, có thể lên đó hỏi thăm một chút.”

Chu Mẫn đương nhiên biết Phó Hoài Châu không khỏe như thế nào, cũng không dám giả vờ thân thiện để đi hỏi thăm, “Vậy tôi không làm phiền nữa.”

Bóng dáng người phụ nữ dần khuất khỏi tầm mắt, Thời Tuân thu lại nụ cười. Cánh cửa phía sau anh bị đẩy ra, một cái đầu ló ra.

“Tôi trang điểm xong rồi, vừa nãy anh nói chuyện với ai thế?” Diệp Miên hỏi.

“Trợ lý Tần, nói rằng Tam ca tìm Nguyễn Lệ có chuyện, sẽ không quay lại tìm cô đâu.”

“Chuyện gì nhỉ, chẳng lẽ có liên quan đến việc Phó Hành Xuyên bội ước?” Diệp Miên thầm nghĩ, cô biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này.

Thời Tuân cảm thấy việc này không nên nói trực tiếp trước mặt một cô gái, anh gõ nhẹ lên đầu Diệp Miên rồi nói: “Chuyện của người lớn, con nít đừng hỏi nhiều.”