Sau Khi Hủy Hôn, Được Chú Nhỏ Ôm Eo Sủng Ái

Chương 12-2

Nguyễn Thư không ngờ rằng chỉ một màn khiêu vũ kia lại có thể khiến Phó Hành Xuyên thay đổi cái nhìn về Nguyễn Lệ, làm cho mọi nỗ lực và kế hoạch của cô ta bỗng dưng trở thành vô ích, cô ta cúi đầu, khóe mắt nhanh chóng đỏ lên.

“Nhưng hôm đó cô ấy tức giận lắm. Hôm nay là bữa tiệc công bố thân phận của em, em không muốn tạo ra sai lầm nào. Anh có thể giúp em đưa ly rượu này cho cô ấy được không? Em còn phải báo lại kết quả cho cha em…”

Phó Hành Xuyên không hiểu tại sao các cô gái lại thường hay vòng vo như vậy, nhưng điều anh ghét nhất là thấy họ khóc. Anh xua tay, đáp lại: “Được rồi, để anh gọi phục vụ cùng đi qua đó.”

Nguyễn Thư nhìn bóng lưng Phó Hành Xuyên đi xa, khẽ cười. Với sự chứng kiến của Phó Hành Xuyên, cho dù có thế nào, thì Nguyễn Lệ cũng không thể thanh minh.

“Nguyễn Lệ.” Phó Hành Xuyên đứng trước cô, lúc này cô đang tập trung vào việc ngắm nghía bộ móng tay mới làm, rõ ràng chẳng có chút nào hứng thú trò chuyện.

“Tôi mời cô uống một ly rượu nhé.” Phó Hành Xuyên ra hiệu cho người phục vụ mang rượu lên.

Nguyễn Lệ nhướng mày nhìn hắn: “Hôm nay anh có chuyện gì thế? Sao cứ làm phiền tôi mãi vậy?”

“Chỉ là ly rượu thôi mà, tửu lượng của cô chẳng phải cũng rất khá sao?” Hắn cầm ly rượu từ khay trên tay người phục vụ, đưa ra trước mặt cô: “Đừng có nhỏ mọn quá.”

Nguyễn Lệ vẫn không hiểu rõ ý đồ của hắn, nhưng với cô, uống ly rượu này cho hắn ta mặt mũi, cũng không phải là không thể, hơn nữa hai người họ hôm nay vừa mới thoả thuận xong những điều kia.

Đúng lúc cô định đưa tay nhận lấy ly rượu thì bỗng nhiên có một bàn tay lớn, khớp xương rõ ràng, bất ngờ chặn ngang, rồi cầm lấy ly rượu.

Cả hai người quay lại nhìn người vừa tới.

Phó Hoài Châu đứng thẳng người, nhìn xuống hai người, đặc biệt là vẻ mặt bất cần của Phó Hành Xuyên, sắc mặt anh ta không mấy vui vẻ.

“Chú bảo cháu suy nghĩ thật kỹ, mà cháu còn mời người ta uống rượu à?”

Lần trước thì đổ rượu lên váy, lần này lại trực tiếp mời uống, Phó Hoài Châu thật sự không hiểu tại sao hai người này lại có thể được đính ước với nhau, tính cách hoàn toàn trái ngược.

Nguyễn Lệ và Phó Hành Xuyên: “?”

“Không có lần sau.” Ngón tay thon dài của Phó Hoài Châu nắm chặt ly rượu, anh khẽ cau mày rồi ngửa đầu uống cạn. Yết hầu của anh khẽ lăn, sau đó ly rượu được đặt mạnh xuống bàn với tiếng “đăng” vang lên.

Phó Hành Xuyên luống cuống: “Không phải vậy đâu chú nhỏ, cháu không ép cô ấy uống rượu, chỉ là đùa một chút thôi mà.”

Phó Hoài Châu nhìn về cô gái còn chưa phản ứng lại, Nguyễn Lệ thong thả gật đầu, vẻ mặt thành thật nói: “Anh ta thật sự không ép cháu.”

Chỉ có điều mọi thứ xảy ra hơi khó hiểu.

Phó Hoài Châu hiếm khi không biết nên nói gì, anh cảm giác như mình vừa vô tình một gậy đánh uyên ương. Anh ho nhẹ: “Xin lỗi, hai người cứ tiếp tục.”

Nói xong, anh xoay người rời đi, để lại Phó Hành Xuyên và Nguyễn Lệ nhìn nhau bối rối. Nguyễn Lệ chỉ vào ly rượu đã trống: “…Tôi uống rồi đó, anh còn cần gì nữa không?”

Phó Hành Xuyên ngây người, lắc đầu bất lực, cảm giác như vừa bị mắng oan một trận.

Phó Hoài Châu xoay người chuẩn bị rời khỏi bữa tiệc, trong đầu nghĩ về công việc đang chờ mình, lão gia tử đã giao lại công ty trước khi đi du lịch, còn Phó Trinh thì cũng chuẩn bị về hưu. Những chuyện trong công ty đều đổ dồn lên vai anh, Phó Hành Xuyên còn chưa quen với công việc, chỉ cần đứa cháu trai này không gây rắc rối đã là may rồi.

Phó Hoài Châu cảm nhận thấy cơ thể mình đột nhiên có chút không ổn, cảm giác nóng bức dâng lên, như thiêu đốt cả dạ dày. Anh chợt nhớ từ sáng đến giờ chưa ăn gì, lại uống rượu, e rằng điều này đã ảnh hưởng đến dạ dày.

Trợ lý Tần nhanh chóng nhận ra tình hình, rồi đề nghị: “Nếu không ngài lên lầu nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ gọi người mang thuốc dạ dày đến cho ngài.”

Tầng trên của đại sảnh nơi tổ chức tiệc thường là khu vực dành cho khách nghỉ ngơi hoặc thay đồ. Phó Hoài Châu gật đầu, cảm giác rằng với trạng thái hiện tại, lái xe về sẽ không ổn, nên anh quyết định tạm thời nghỉ ngơi.

Khi trợ lý Tần đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Phó Hoài Châu ngồi trên giường, mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt đỏ bừng, vẻ mặt căng thẳng. Không khí xung quanh người đàn tràn đầy áp lực du͙© vọиɠ.

“Phó tổng, tôi sẽ gọi bác sĩ ngay.” Trợ lý Tần không phải người thiếu kinh nghiệm, anh ta nhanh chóng hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ là không rõ làm thế nào mà Phó Hoài Châu lại rơi vào tình huống này.

Phó Hoài Châu hơi gật đầu, cảm giác đầu óc dần mơ hồ, không biết ai đã dùng thủ đoạn độc ác này, liều lượng thuốc quá mạnh khiến ngay cả người có sức chịu đựng cao như anh cũng không thể khống chế được. Nước lạnh đổ lên mặt không giúp ích gì, ý thức của anh dần rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Trong giây phút còn lại chút tỉnh táo, anh nhớ đến Nguyễn Lệ “Nguyễn Lệ… đừng để cô ấy uống rượu…” Bởi anh biết rằng, đáng lẽ ly rượu đó phải thuộc về cô, nhưng lại thành anh uống thay.

Phó Hoài Châu chắc chắn rằng Phó Hành Xuyên không có ý đồ độc ác này, anh nghi ngờ có người khác đứng sau việc này. Anh muốn trợ lý Tần đi nhắc nhở Nguyễn Lệ một chút, tránh để cô bị hại thêm lần nữa. Nếu chuyện này xảy ra, không chỉ danh dự cá nhân cô bị tổn hại, mà cả hai gia đình sẽ rơi vào khủng hoảng lớn.

Trợ lý Tần vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, cố gắng lắng lắm mới nghe được hai chữ kia, liền hỏi lại Phó Hoài Châu để xác nhận lần nữa: “Phó tổng, ngài đang nói về tiểu thư Nguyễn sao?”

Phó Hoài Châu gật đầu, nghĩ rằng trợ lý theo mình nhiều năm như vậy hẳn đã hiểu ý: “Mau đi đi.”

Trợ lý Tần không dám chậm trễ, vội vàng ra khỏi phòng, ngay lập tức huỷ cuộc gọi với bác sĩ tư nhân vừa mới được điều đến. Dù không hiểu vì sao sau khi bị trúng thuốc, cái tên đầu tiên Phó tổng nhắc đến lại là Nguyễn tiểu thư, nhưng anh ta chắc chắn mình không nghe lầm.

Có thể gần đây đã xảy ra chuyện gì đó mà anh không biết, hoặc có lẽ sau khi trúng thuốc, Phó tổng đã thật lòng thể hiện cảm xúc, bởi vì gần đây, sự xuất hiện của Nguyễn tiểu thư quả thật không phải là ngẫu nhiên.

Trợ lý Tần tự nhủ, đây không phải là chuyện anh ta có thể can thiệp, nhiệm vụ của anh ta chỉ là làm theo chỉ thị mà thôi.

Lúc trợ lý Tần tìm thấy Nguyễn Lệ là khi cô vừa chuẩn bị bước vào phòng cùng Diệp Miên thay quần áo. Trước đó, Thời Tuân không may làm đổ rượu lên người cô ấy.

“Anh ta đúng thật là phiền, cứ phải chơi trò đoán nắm đấm tay, kết quả là rượu đổ hết lên người tớ rồi.” Diệp Miên than thở với Nguyễn Lệ, trong khi Thời Tuân lúng túng đi theo sau họ.

“Diệp đại tiểu thư, không phải tôi cố tình, chỉ là vô tình đứng dậy mà thôi.” Thời Tuân giải thích.

Đúng lúc đó, trợ lý Tần xuất hiện, vẫn còn đang thở gấp vì vội vàng chạy tới: “Nguyễn tiểu thư, Phó tổng gọi cô qua gặp ngài ấy.”

Nguyễn Lệ ngạc nhiên hỏi: “Chú nhỏ vừa nãy mới tìm tôi rồi, còn có chuyện gì nữa sao?”

Trợ lý Tần cũng không tiện nói thẳng với người khác rằng Phó Hoài Châu đang bị trúng dược, lại còn muốn gọi Nguyễn Lệ đến, dù sao, những chuyện như này cũng là bí mật gia đình của hào môn: “Phó tổng không nói rõ, nhưng có vẻ rất gấp. Cô có thể qua đó trước xem sao?” Anh ta đề nghị.

Nguyễn Lệ gật đầu, quay sang nói với Diệp Miên: “Vậy tớ đi một lát.”

Diệp Miên nhìn bóng lưng hai người rời đi, càng thêm tin chắc mối quan hệ giữa Nguyễn Lệ và Phó Hoài Châu không hề đơn giản, nhất là khi đến cả trợ lý của Phó Hoài Châu cũng quen thuộc với Nguyễn Lệ như vậy.

“Cũng hơi lớn tuổi, nhưng đúng là chỗ dựa vững chắc thật.” Cô ấy cảm thán, hơn nữa Phó Hoài Châu còn ưu tú hơn mấy thiếu gia khác trong giới ở Kinh Thị, và dương nhiên là hơn hẳn Phó Hành Xuyên không chỉ một chút.

“Đáng tiếc là anh trai mình hôm nay bận đi công tác, không thể đến tham dự bữa tiệc này. Nếu anh ấy mà nhìn thấy Nguyễn Lệ cùng Phó Hành Xuyên khiêu vũ, chắc chắn cũng sẽ đến xin một suất.” Diệp Miên mỉm cười, nhưng lời nói lại mang ý nghĩa sâu xa: “Trâu già gặm cỏ non, nhưng quả thật đây là con trâu đẹp trai.”

Trợ lý Tần đứng bên ngoài cửa, lịch sự nhắc nhở: “Phó tổng đang ở bên trong chờ cô.” Anh ta nghĩ rằng mình nên ở lại canh cửa, không tiện vào cùng vì rõ ràng đây là chuyện riêng tư của ông chủ. Đó cũng là nhiệm vụ của anh ta lúc này, đảm bảo không cho phép ai làm phiền.

Nguyễn Lệ không biết Phó Hoài Châu có chuyện gì mà lúc nãy không cùng cô nói luôn, mà phải gọi cô tới lần nữa. Nhưng dù không hiểu, cô vẫn bước vào phòng, vừa vào đến cửa, cô nghe tiếng thấy tiếng trợ lý Tần đóng cửa lại phía sau lại, cứ như thể anh ta không muốn ai khác vào nữa.

“Chú nhỏ?” Nguyễn Lệ nhẹ giọng gọi. Trên giường, Phó Hoài Châu đang nhắm mắt, dường như đang nghỉ ngơi, nhưng sắc mặt anh trông có chút không ổn.

Phó Hoài Châu trong cơn mơ màng nghe thấy giọng nói mềm mại của Nguyễn Lệ, lại càng làm cơ thể anh trở nên nóng hơn. Anh khẽ mở mắt, nhìn về phía giọng nói phát ra, dần dần nhận ra đó là Nguyễn Lệ.

“Sao lại là cháu…” Giọng anh trở nên khàn đặc, yếu ớt nhưng kỳ lạ, trong không gian tĩnh mịch, giọng nói phá lệ gợi cảm.

Vừa lúc nãy, anh vẫn còn nghĩ bác sĩ riêng sẽ đến sớm, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng ai cả, chỉ thấy trợ lý Tần đang nhắc nhở để Nguyễn Lệ vào trước.

“Trợ lý Tần nói rằng ngài có việc tìm cháu.” Nguyễn Lệ bước tới một bước, nhìn thấy đuôi mắt Phó Hoài Châu nhuộm hồng, dường như thiếu đi phần thanh lãnh thường ngày.

Trong mắt dường như chứa đựng du͙© vọиɠ nhiều hơn người bình thường.

Nhớ lại vừa rồi, anh lên tiếng chuyện với giọng nói hơi khàn, còn kèm theo những tiếng thở dốc nặng nề, Nguyễn Lệ cẩn thận hạ ánh mắt, hướng nhìn xuống quần tây của anh. Dù quần áo đã che kín, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự biến đổi bên trong.

Nguyễn Lệ, là một người trưởng thành, nên cô biết đây là phản ứng gì. Trong lòng cô bàng hoàng, không ngờ bên ngoài có nhiều người như vậy, trợ lý Tần lại có thể gọi cô vào đây. Dù đã nghe nói chú nhỏ luôn không gần nữ sắc, nhưng trong tình huống này lẽ ra nên gọi bác sĩ đến mới phải, chứ không phải là gọi một người phụ nữ vô dụng đến đây.

“Có lẽ trợ lý Tần đã tìm nhầm người…” Nguyễn Lệ cẩn thận lùi lại vài bước.

Phó Hoài Châu cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã đến cực điểm, thuốc tác dụng thật sự mạnh mẽ, hơn nữa từ lúc cô gái bước vào phòng, hương thơm tươi mát quyến rũ đã quanh quẩn xung quanh chóp mũi, cùng với giọng nói mềm mại của cô, khiến anh khó lòng chịu đựng được.

Trên thương trường, anh đã thấy qua đủ mọi thủ đoạn, nhưng không ngờ lại bị ảnh hưởng bởi một bữa tiệc công bố thân phận nhỏ bé như thế này. Dù có là ai, cũng khó mà giữ được lý trí trước tình huống như vậy.

Nguyễn Lệ thấy trên giường có động tĩnh, ngửi được hơi thở nguy hiểm, vội vàng lùi lại vài bước, xoay người chạy về phía cửa: “Cháu đi trước, chú nhỏ! Cháu sẽ gọi người khác vào giúp ngài!”

Nhưng vừa mới chạm vào tay nắm cửa, còn không có kéo ra, mà thực tế là cũng không thể kéo ra được vì trợ lý Tần ở bên ngoài đã khóa lại.

Cô còn chưa kịp gọi người, thì chóp mũi đột nhiên chui vào một mùi hoa nhẹ nhàng. Chỉ trong một khoảnh khắc, khi ngửi thấy mùi hương đó, thân thể cô bỗng nhiên nhũn ra. Nếu không dựa vào cửa, chắc hẳn cô đã bị ngã xuống đất.

Từ dưới bụng nhỏ của Nguyễn Lệ bất chợt nóng lên, cô chưa từng có thân mật tiếp xúc nào với người khác phái, nhưng đã đọc không ít tiểu thuyết và truyện tranh, nên hiểu rằng mình đang rơi vào tình huống khó xử nào.

“Sao không chạy nữa?” Giọng nói của người đàn ông bỗng chốc sát gần lại, trầm thấp và đầy áp lực.

Phía sau lưng, cơ thể nóng bỏng đã dán sát vào, hoàn toàn vây lấy cô. Mùi hương mạnh mẽ từ cơ thể người đàn ông xộc thẳng vào mũi, cùng với hơi nóng phả vào cổ, khiến trái tim cô đập càng loạn.

Một bàn tay to lớn từ phía sau ôm chặt lấy eo cô, lòng bàn tay từ từ ấn xuống phần thịt mềm mại. Phó Hoài Châu cảm nhận hương thơm từ cơ thể cô, khiến đầu óc anh bỗng chốc trở nên nóng bừng. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng cọ vào vành tai cô, nói:

"Em chạy không được.”