Sau Khi Hủy Hôn, Được Chú Nhỏ Ôm Eo Sủng Ái

Chương 12-1

Nguyễn Lệ chắc chắn mình không nhìn nhầm, người đứng trước mặt cô là Phó Hành Xuyên.

“Anh không sao chứ?” Cô tiến tới nhìn kỹ sắc mặt của Phó Hành Xuyên: “Trông vẫn bình thường mà, đâu có bị sốt hay gì đâu.”

Phó Hành Xuyên cố nén lại cảm giác muốn trợn mắt, hắn hơi xấu hổ, đưa tay gãi gãi mũi: “Coi như xin lỗi cô ly rượu lần trước.”

Nghe thấy lời này, Nguyễn Lệ cảm thấy có chút không thoải mái. Phó Hoài Châu ít nhất còn hiểu việc làm hỏng váy của cô thì phải bồi thường một cái giống hệt.

“Anh có ý gì, mời tôi khiêu vũ mà còn coi như xin lỗi à?”

Phó Hành Xuyên tự biết mình đuối lý, cũng hiểu rõ tính cách kiêu ngạo, sĩ diện của Nguyễn Lệ. Nên đành phải gật đầu có chút bất đắc dĩ: “Được rồi, mời cô khiêu vũ coi như tôi thể hiện thiện ý trước, cô còn chưa vừa lòng sao?”

Nguyễn Lệ lúc này mới đặt tay mình lên tay hắn: “Như vậy thì cũng tạm được.”

Sân nhảy đã bắt đầu có vài cặp đôi tiến vào, hai người phối hợp một cách nhịp nhàng, không có gì lạ lẫm, vì dù gì ở Kinh Thị cũng chỉ lớn bấy nhiêu đây, hầu hết những người cùng lứa tuổi đều từng làm bạn nhảy của nhau.

“Tôi nghĩ như thế này, mặc kệ sau này ra sao, hiện tại cô vẫn là vị hôn thê của tôi trên danh nghĩa. Cho nên, trước khi hủy bỏ hôn ước, tôi sẽ không làm gì quá phận.” Phó Hành Xuyên vừa nhảy vừa nói.

“Nên như thế là tốt nhất.” Nguyễn Lệ mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng sau bao năm vị thiếu gia này cũng đã biết cách cư xử.

Phó Hành Xuyên nhìn thấy biểu cảm của Nguyễn Lệ không thay đổi, có chút thất vọng, hỏi: “Cô không có chút phản ứng gì về chuyện hủy bỏ hôn ước sao?”

Nguyễn Lệ nghĩ thầm, chuyện này vốn dĩ đã là kết quả hiển nhiên, dù Phó Hành Xuyên không đề cập, nhưng với tình hình hiện tại của nhà họ Nguyễn, chuyện hôn ước cũng khó có thể tiếp tục được.

“Anh có còn nhớ lúc nhỏ, khi hai nhà mới định ra hôn ước, cũng trong một bữa tiệc tối, tiểu thư nhà họ Chu từng vu khống cho tôi lấy trộm vòng cổ kim cương của cô ta. Khi đó, tôi chưa quen biết ai ở Kinh Thị này, nên không có ai đứng ra nói giúp tôi.”

Phó Hành Xuyên loáng thoáng nhớ ra chuyện đó.

Nguyễn Lệ tiếp tục: “Sau đó, chính anh là người đã đứng ra nói rằng, người khác nhìn vào chiếc vòng kim cương đó còn chướng mắt, so với quà sinh nhật của tôi còn kém xa. Khi ấy, quan hệ của chúng ta vẫn chưa căng thẳng như bây giờ. Nhưng nhiều năm trôi qua, tính cách của mỗi người cũng đã thay đổi, thực ra, tôi nghĩ chúng ta hiện tại không thích hợp để tiến tới hôn nhân, nếu có tiếp tục, chắc cũng sẽ chỉ có cãi vã, đến một thời điểm nhất định, chắc chắn sẽ chán ghét lẫn nhau mà thôi.”

Phó Hành Xuyên thật sự không ngờ Nguyễn Lệ vẫn nhớ rõ một sự kiện nhỏ như vậy. Hắn vốn tưởng rằng mấy năm qua, Nguyễn Lệ được nuông chiều, tính cách cũng đã sớm thay đổi, trở nên kiêu ngạo hơn so với khi còn nhỏ. Hắn nói: “Cô khi đó nhút nhát như vậy, làm sao có thể trộm đồ của người khác. Vậy bây giờ cô muốn thế nào?”

Nguyễn Lệ giữ vẻ mặt nghiêm túc, khó có lúc nào hai người có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện như thế này: “Tôi không quan tâm anh thích Nguyễn Thư hay bất kỳ ai khác” Cô nói: “Nhưng trong tình trạng đặc biệt hiện tại của nhà họ Nguyễn, đừng để tôi phải rơi vào tình huống khó xử. Sau này chọn được thời điểm thích hợp để hủy bỏ hôn ước, thì tuỳ anh muốn làm gì thì làm.”

Phó Hành Xuyên bĩu môi, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng những lời chú nhỏ nói với mình hôm trước rất có lý. Nếu là trước đây, hắn nhất quyết sẽ không bao giờ chịu nhường bước, bởi như vậy thì quá mất mặt trước đám bạn bè của mình.

“Thấy mất mặt à?” Phó Hành Xuyên hơi khựng lại, cảm giác như có gì đó không đúng, nhưng lại nhanh chóng bỏ qua, không nghĩ thêm nữa.

Nhớ lại nụ cười kỳ lạ của cô lúc nãy, Phó Hành Xuyên thuận miệng hỏi: “Lúc mới bước vào, cô cười gì vậy? Có phải hối hận vì đã chọc giận tôi rồi không? Hay là nhận ra tôi quá đẹp trai.”

Nghe vậy, Nguyễn Lệ vốn đang phối hợp nhịp nhàng, bỗng chốc đứng không vững, dẫm mạnh lên chân Phó Hành Xuyên.

“Thật sự nhé, một chút cũng không có.” Cô đáp, cảm thấy ngạc nhiên vì có người còn tự mãn hơn cả mình: “Tôi chỉ là trời sinh hay cười thôi.”

Màn khiêu vũ kết thúc, Nguyễn Lệ tách ra khỏi Phó Hành Xuyên, quay trở lại bên cạnh Diệp Miên. Lúc rời khỏi khỏi sàn nhảy, cô bị một phục vụ không cẩn thận đυ.ng nhẹ. Thời Tuân cũng vừa kết thúc điệu nhảy của mình, ngồi xuống cạnh Diệp Miên vui vẻ đùa giỡn.

“Hai người nhảy mà không cãi nhau à?” Diệp Miên tò mò hỏi.

“Kỳ tích đó.” Nguyễn Lệ cũng không ngờ Phó Hành Xuyên hôm nay lại cư xử bình thường đến vậy. Dường như chỉ có Phó Hoài Châu mới có thể thật sự quản nổi anh ta.

Ở phía xa, Nguyễn Thư đứng cùng Chu Mẫn, vừa rồi, khi nhảy, cô ta không thể không để ý tới cách Nguyễn Lệ và Phó Hành Xuyên nói chuyện rất vui vẻ. Đặc biệt, vũ đạo của Nguyễn Lệ uyển chuyển và thuần thục hơn cô ta rất nhiều. Những điều này, theo Nguyễn Thư, lẽ ra phải thuộc về cô ta.

Thời Tuân rõ ràng không có chút hảo cảm nào với Nguyễn Thư, nên cô ta cần phải nắm lấy cơ hội tóm lấy một trong những gia đình quyền thế này.

Nhìn thấy người phục vụ mang đến một chai rượu vang đỏ chưa được mở cùng với chiếc ly rỗng: “Nguyễn Thư quay sang nhìn Chu Mẫn, lo lắng hỏi: “Mẹ, làm vậy thật sự ổn chứ?”

Chu Mẫn không chút do dự, đáp: “Không có gì không ổn. Nó đã chiếm vị trí của con suốt bao năm, giờ là lúc phải trả giá. Mẹ đã sắp xếp hết rồi. Chỉ cần nó uống xong, sẽ có người đưa nó đi nghỉ. Còn việc ai sẽ vào phòng, con không cần biết.”

Dù sao, trong bữa tiệc này cũng có không ít thương nhân trung niên, và vệ sĩ cũng không ít.

Nguyễn Thư hơi ngập ngừng: “Nếu em gái không uống rượu thì sao?”

Chu Mẫn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Nguyễn Thư, trấn an: “Mẹ đã chuẩn bị sẵn cả hai phương án. Dù nó không uống, chỉ cần vào phòng, sẽ không thoát được. Yên tâm, hôn sự tốt nhất ở Kinh Thị chắc chắn sẽ thuộc về con gái ruột của mẹ.”

Nguyễn Thư mấy phút trước còn hiện rõ vẻ lo lắng, nhưng chỉ một thoáng, cô ta đã lấy lại vẻ quyết tâm, muốn nhất định phải có được.

Cô ta bước đến bên cạnh Phó Hành Xuyên, người đang trò chuyện cùng với mấy vị thiếu gia khác, nhẹ nhàng kéo áo hắn.

"Có chuyện gì vậy?" Phó Hành Xuyên quay lại thấy là cô ta, thuận miệng hỏi, đồng thời lơ đãng buông tay, khiến áo của hắn cũng bị rút ra.

Nguyễn Thư không chút do dự, mở chai rượu vang đỏ ngay trước mặt hắn, rót vào hai ly trống. Cô ta tự cầm một ly lên uống vài ngụm, rồi giải thích: “Cha bảo em đi tìm em gái để cụng ly, nhưng vài ngày trước chúng em đã xảy ra cãi vã, nên em không dám đến gặp cô ấy.”

Phó Hành Xuyên nhìn thấy cô uống gần hết một ly mà không quan tâm lắm, chỉ thản nhiên nói: “Nguyễn Lệ không phải là người thù dai, em không cần phải sợ.”