Giữa lúc bọn họ đang nói chuyện, ánh đèn trong hội trường đột nhiên mờ đi, không gian liền im lặng. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng trắng nhẹ nhàng chiếu rọi vào tầng hai, nơi đó xuất hiện một cô gái mặc váy dạ hội màu trắng được may riêng, với cùng với người phục vụ ở phía sau đang giúp cô ta chỉnh sửa làn váy.
Nguyễn Thư chậm rãi bước xuống từ tầng lầu, ánh đèn di chuyển theo từng bước chân của cô ta, chiếu sáng cầu thang như thể cô ta là một nàng công chúa thực sự. Khi cô ta đứng trên bục cao ở đại sảnh, Nguyễn Thành và Chu Mẫn đứng bên cạnh với nụ cười tươi rói, gần như không thể kìm nén sự vui mừng.
“Cảm ơn mọi người đã đến tham dự với trang phục lộng lẫy.” Nguyễn Thành cầm tay Nguyễn Thư, nói với vẻ đầy tự hào: “Thật là một điều may mắn sau bao nhiêu năm, tôi cuối cùng cũng tìm lại được con gái ruột của mình. Giờ đây, tôi xin trân trọng giới thiệu, đây là con gái ruột của tôi, Nguyễn Thư.”
Nguyễn Lệ cảm nhận được Diệp Miên khẽ nhéo tay mình vài cái, hai người trao nhau cái nhìn, Nguyễn Lệ chậm rãi lắc đầu. Thực ra, cô chưa bao giờ tự coi mình là tiểu thư của nhà họ Nguyễn, sau hơn mười năm xây dựng tâm lý, giờ đây cô cũng không cảm thấy có gì phải sợ hãi.
Trong hội trường, một vài người vô thức liếc mắt về phía Nguyễn Lệ, cô cũng không hề che giấu mà thản nhiên nhìn lại từng người, bất chợt, ánh mắt của cô chạm phải một đôi mắt đen sâu thẳm.
Phó Hoài Châu cũng đang nhìn cô, nhưng cô không rõ lý do vì sao.
Ngồi bên cạnh Phó Hoài Châu, là Phó Hành Xuyên cũng đang hơi nghiêng người về phía chú nhỏ của mình, rồi hỏi: “Chú nhỏ, lúc cháu còn nhỏ, nhà Nguyễn cũng từng tổ chức tiệc công bố thân phận như thế này đúng không? Sao cháu không nhớ gì cả?”
Phó Hành Xuyên chỉ nhớ rằng lúc đó, chú nhỏ của hắn vẫn còn ở đang đi học ở trong nước, nhưng ký ức nhà họ Nguyễn đột nhiên lại trống rỗng.
Phó Hoài Châu nhẹ nhàng xoay ly rượu trong tay, giọng nói hờ hững: “Không có.”
Diệp Miên quan sát khung cảnh trước mắt, lắc đầu ngao ngán: “Cả một sảnh toàn là nhân vật nổi tiếng ở Kinh Thị, ai còn nhớ lúc trước nhà họ Nguyễn có uy thế gì chứ.”
Thời Tuân đứng bên cạnh cũng tán thành: “Có khi mọi thứ chỉ đến đây thôi.”
Diệp Miên liếc Thời Tuân một cái, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng sắc sảo: “Nói vậy cũng chưa chắc đâu.”
Dù không thể kết hôn với nhà họ Phó, thì ở Kinh Thị vẫn còn những gia tộc lớn khác. Trong đó, có nhiều người đàn ông đã đến tuổi nhưng chưa kết hôn, và chắc chắn nhà họ Nguyễn sẽ không bỏ qua những cơ hội này.
Nguyễn Lệ đột nhiên xen vào: “Sắp khiêu vũ mở màn rồi.”
Diệp Miên lo lắng ra mặt, vội vàng hỏi: “Không phải là với Phó Hành Xuyên chứ? Trên đời này làm gì có chuyện vị hôn phu của em gái lại nhảy mở màn với chị gái. Nếu thế thì chẳng phải là ở trước mặt mọi người hạ nhục cậu sao?”
Nguyễn Lệ lắc đầu: “Sẽ không đâu, có nhiều người nhìn như vậy, chuyện này mà làm không khéo sẽ khiến mặt mũi đều rất khó coi.”
Và đúng như Nguyễn Lệ dự đoán, Nguyễn Thành dắt tay Nguyễn Thư, lướt qua Phó Hành Xuyên, tiến thẳng đến chỗ của Nguyễn Lệ và nhóm bạn, ông ta dừng lại trước mặt bọn họ.
Khi nữ chủ nhân bữa tiệc đã mời ai nhảy mở màn, thường không thể bị từ chối, đặc biệt là trong một dịp trang trọng như vậy, đó cũng là một phần lễ nghi mà bọn họ đã học từ nhỏ.
“Nghe nói nhị công tử nhảy rất giỏi. Không biết hôm nay có thể phiền ngài cùng tiểu nữ nhà tôi khiêu vũ mở màn không?” Nguyễn Thành cười nói.
Thời Tuân thoáng sững người, mặt biểu hiện rõ ràng là không mong đợi tình huống này dính đến mình. Nhưng trong hoàn cảnh này, với bao ánh mắt đang nhìn vào, anh thực sự không có cách nào từ chối được.
“Nguyễn tổng, ngài khách sáo quá rồi.” Thời Tuân nhíu mày khẽ đáp, ánh mắt liếc qua cô gái đứng ở phía sau.
Diệp Miên tỏ rõ vẻ mặt như đã đoán trước được tình huống này sẽ xảy ra.
Nguyễn Lệ nhìn hai người đang nhẹ nhàng khiêu vũ ở giữa sảnh, cô khẽ chạm nhẹ vào cánh tay Diệp Miên đang đứng bên cạnh: “Cậu tức giận sao?”
Diệp Miên cười nhạo: “Nhảy gì mà tệ quá.”
Nguyễn Lệ cũng gật đầu đồng tình, mặc dù cô không thấy Thời Tuân nhảy tệ chỗ nào, từ nhỏ, cô đã học vũ đạo cùng thầy dạy mời riêng của gia đình. Nhưng Diệp Miên với Thời Tuân thì khác, vì nhà bọn họ là hàng xóm, nên người dạy Thời Tuân cũng là người dạy Diệp Miên.
Còn về Nguyễn Thư, có lẽ trong thời gian gần đây cô ta đã thuê riêng người dạy vũ đạo chỉ để chuẩn bị cho bữa tiệc ngày hôm nay. Nhưng ai tinh mắt đều thấy dấu giày cao gót đang hằn lên đôi giày da của Thời Tuân, nhìn mà không khỏi thấy ái ngại.
“Lát nữa không biết Thời Tuân có còn đi được không đây?” Nguyễn Lệ khẽ thở dài, cảm thấy có chút thương hại cho anh, thực sự đúng là tai bay vạ gió.
Diệp Miên chỉ khẽ hừ một tiếng. Khi hai người đang mải nói chuyện, một bóng người tiến tới trước mặt Nguyễn Lệ, hơi cúi người và vươn tay về phía cô.
“Nguyễn Lệ, tôi có thể mời cô một điệu nhảy được không?”