Sau Khi Hủy Hôn, Được Chú Nhỏ Ôm Eo Sủng Ái

Chương 13-2

Đêm đã khuya, bữa tiệc cũng dần khép lại.

Không ngờ, khi bữa tiệc kết thúc, căn phòng phía sau mới trở nên yên ắng.

Phó Hoài Châu đứng trước cửa sổ với vẻ mặt thoả mãn, trong khi người nằm trên giường, sau khi được anh ôm đi tắm rửa, vẫn không mở nổi mắt. Giờ đây, cô đang cuộn mình trong chăn, ngủ say một cách ngon lành.

Thực ra, không phải anh muốn tự tay giúp cô tắm rửa, mà vì cô quá phiền phức, cứ nhất quyết đòi tắm cho bằng được.

Người nằm trên giường được quấn chăn kín mít, chỉ lộ ra chiếc cổ trắng nõn, trên đó đầy những vết đỏ mờ ám, tạo cảm giác vô cùng ái muội.

Cô mệt mỏi đến mức kiệt sức, đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy.

Khi trợ lý Tần bước vào, anh ta không dám nhìn nhiều, chỉ đặt bộ quần áo mới chuẩn bị ở khu vực ngoài bàn trà rồi định đi ra ngoài. Tối nay đã quá đủ mệt mỏi, lại còn phải tìm cách lấp liếʍ cho thiếu gia, rồi chuẩn bị cho những công việc tiếp theo.

“Cậu điều tra sự việc hôm nay đi.” Phó Hoài Châu thấp giọng nói, chắc chắn Phó Hành Xuyên không có tâm tư ác độc như vậy, có lẽ cháu trai của anh chỉ là bị người khác lợi dụng mà thôi.

“Vâng, Phó tổng.” Trợ lý Tần nói rồi xoay người đi ra ngoài.

Phó Hoài Châu lúc này tâm trí đã tỉnh táo hơn nhiều, mở miệng hỏi: “Ai bảo cậu đưa cô ấy vào đây?”

Trợ lý Tần chưa hiểu rõ ý của anh, vội vàng giải thích: “Ngài luôn gọi tên Nguyễn tiểu thư, tôi tưởng đó là ý ngài, hơn nữa mấy lần gần đây ngài cũng tương đối chú ý đến cô ấy…”

Lời anh ta nói hoàn toàn là sự thật, vì bình thường, bên cạnh Phó Hoài Châu không có người phụ nữ nào khác, từ khi trở về, tần suất gặp gỡ Nguyễn Lệ cũng có phần tăng lên.

Phó Hoài Châu ban đầu nghĩ rằng mình chỉ quan tâm đến Nguyễn Lệ vì Phó Hành Xuyên liên tục làm phiền Nguyễn Lệ, khiến cô khó xử, nhưng khi nhớ lại tình huống vừa xảy ra, anh lại cảm thấy ý nghĩa đã thay đổi rất nhiều, khiến anh không thốt lên lời.

“Phải chăng tôi chỉ là thấy sắc nảy lòng tham, vi phạm luân thường?” Phó Hoài Châu hỏi với giọng trầm thấp. Anh không ngờ rằng trong mắt người khác, sự quan tâm của anh dành cho Nguyễn Lệ lại mang một ý nghĩa khác.

Trợ lý Tần nào dám thẳng thắn, chỉ dám nói nhỏ: “Tôi không dám đoán ý của ngài.”

Vạn nhất lại đoán sai thì phải làm sao.

Người nằm trên giường trở mình, hai người nói chuyện với âm lượng càng lúc càng thấp. Phó Hoài Châu giơ tay ra hiệu cho trợ lý Tần ra ngoài.

“Nhớ lấy đoạn camera theo dõi ở khách sạn đi, nếu có ai đến tìm, hãy đưa ra lý do hợp lý.”

Cánh cửa lại khép lại, Phó Hoài Châu quay người, nhìn về phía người nằm trên giường. Trong phòng vẫn tối om, nếu bật đèn lên, chắc chắn người trên giường sẽ khó lòng tiếp nhận được tình huống vừa xảy ra.

Mới chỉ cần chạm vào đã bị dọa đến mức rơi nước mắt, thì nếu nhìn thấy bộ dạng thật sự bây giờ của hai người, chắc chắn cô sẽ quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.

Khi cô nghiêng người, chiếc chăn hơi xê dịch, để lộ gần như toàn bộ phần lưng của cô gái. Làn da mịn màng như sương, eo thon gọn chỉ cần một tay là có thể ôm trọn. Điểm duy nhất không hài hòa là phần bụng dưới lấm tấm những vết đỏ, nhìn rất là kịch liệt.

Sau nửa đêm không khí có chút ẩm ướt, Phó Hoài Châu nhớ rõ chính mình ý thức mơ hồ thời điểm nghe thấy nữ sinh súc ở trong lòng ngực hắn mặt, mang theo khóc nức nở nói cái gì “Trời mưa.”

Phó Hoài Châu ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn về phía trên giường người giảo hảo sườn mặt, nữ sinh lông quạ lông mi gần như không thể phát hiện mà run rẩy một chút.

Sau nửa đêm, không khí có phần ẩm ướt. Phó Hoài Châu nhớ lại khoảnh khắc khi ý thức của mình còn mơ màng, anh nghe thấy giọng nói nức nở của cô gái nói cái gì đó: “Trời mưa.”

Anh ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn vào gương mặt thanh tú của cô. Lông mi dài như cánh quạ của cô khẽ run lên, dường như không thể phát hiện ra mà run rẩy một chút.

Anh như đang suy nghĩ điều gì đó.

Nguyễn Lệ cảm thấy trái tim mình đập mạnh, toàn thân như bị vò nát, đau nhức không ngừng. Cô không uống rượu, nên đương nhiên vẫn nhớ rõ mọi chuyện vừa xảy ra.

Khi dược tính dần tan, cô chỉ biết nghe theo bản năng của cơ thể. Giờ đã tỉnh táo hơn, đầu óc cô trở nên lộn xộn, chưa cần nói đến loại dược này là gì, vấn đề lớn nhất là cô đã xảy ra chuyện với Phó Hoài Châu.

Cùng với chú nhỏ của vị hôn phu, lăn lộn trên giường.

Nguyễn Lệ biết rằng mình thật đáng thương, không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn. Cuối cùng, cô quyết định giả vờ ngủ, cứ nằm đó chờ cho đến khi người bên cạnh rời đi. Sau đó, cô sẽ lặng lẽ trở về phòng của mình.

Lần sau gặp mặt, cô sẽ giả ngu là xong, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Anh vẫn chỉ là chú nhỏ, gặp chuyện không quyết đoán thì phải im lặng là tốt nhất.

Đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên có một vật rơi xuống bên cạnh nệm, khiến cô giật mình. Một bàn tay chạm vào chiếc chăn của cô, Nguyễn Lệ hoảng hốt, vì bên dưới chăn cô hoàn toàn trần trụi, không có gì che đậy.

“Đừng kéo chăn của tôi!” Cô quay lại nhìn người bên cạnh, tay nắm chặt chiếc chăn, không dám để lộ ra bất cứ điều gì.

Phó Hoài Châu dựa lưng vào đầu giường, trên người mặc một chiếc áo tắm dài màu đen, cổ áo chỉnh tề, lộ ra làn da trắng ngần cùng xương quai xanh. Ánh mắt anh sâu thẳm, như thể đang muốn thấu hiểu tận cùng tâm tư của người đối diện.

“Em không giả vờ ngủ nữa à?”

Nguyễn Lệ cảm thấy xấu hổ, không biết phải ứng phó với tình huống này như thế nào. “Tôi không có giả vờ ngủ.” Cô đáp, trong lòng cô thầm nghĩ, người đàn ông này thật sự không có chút gì gọi là lương tâm. Rõ ràng cô đã gần như ngất xỉu, vậy mà giờ đây lại còn châm chọc cô

như thế.

“Chúng ta nói chuyện một chút.” Phó Hoài Châu nói, ánh mắt anh ta lướt qua vẻ mặt ngượng ngùng của cô. Hình ảnh của một tiểu bạch thỏ đáng yêu hiện ra, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự giảo hoạt giống như con cáo nhỏ.

Nguyễn Lệ vươn cánh tay, chỉ vào đống quần áo rách nát trên sàn, với vẻ mặt đáng thương, “Có thể cho tôi mặc quần áo xong rồi mới nói chuyện được không?”

“Xin lỗi, tôi quên mất,” Phó Hoài Châu đáp, đứng dậy và tiến tới chỗ quần áo đặt ở huyền quan, sau đó mang chúng lên giường.

Anh xoay người đứng ở phía trước cửa sổ, Nguyễn Lệ cầm lấy quần áo trên giường, nhìn về phía bóng dáng người đàn ông. Tuy rằng trong phòng không bật đèn, nhưng cô cảm thấy Phó Hoài Châu lúc này không phải nên đi ra ngoài hay sao.

Phó Hoài Châu đợi một lúc lâu mà không nghe thấy động tĩnh nào từ phía sau, đang định lên tiếng hỏi.

“Ngài có thể đi ra ngoài không?” Nguyễn Lệ hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi.

“Không thể.” Phó Hoài Châu vẫn không quay lại, giọng nói nhàn nhạt, “Bởi vì tôi cũng không mặc gì cả.”

Nguyễn Lệ liếc nhìn áo tắm dài của anh, không hiểu sao lại nói không có quần áo. Trong phòng rơi vào im lặng, cô vừa mặc quần áo vừa âm thầm mắng chửi người này. Anh đã tỉnh dậy lâu như vậy mà vẫn không thay đồ, chỉ mặc mỗi cái áo tắm dài, thật sự là không thể chấp nhận được.

Hơn nữa, bên ngoài toàn là người của anh, nếu như mặc cái áo tắm dài đi ra ngoài, trợ lý nhìn thấy sẽ không biết sẽ nghĩ gì. Nghĩ tới đây, Nguyễn Lệ lại cảm thấy xấu hổ, cô không muốn bị đồn đại hay trở thành trò cười cho người khác.

Cô vừa định duỗi chân, một cơn đau đột ngột ập đến, không nhịn được mà kêu lên một tiếng.

Thật tàn nhẫn, Nguyễn Lệ khóc không ra nước mắt.

Cô thật sự không muốn cùng Phó Hoài Châu nói chuyện, tốt nhất việc này coi như chưa từng xảy ra là tốt nhất.

Phó Hoài Châu cứ việc làm người đứng đầu của nhà họ Phó, còn Nguyễn Lệ thì tìm cách để từ hôn với nhà họ Phó. Cô đã quyết tâm rồi, phải tự mình xây dựng sự nghiệp trong giới giải trí, và không còn có bất kỳ liên hệ nào với hai gia đình này trong tương lai.

Nếu nói chuyện xảy ra hôm nay không liên quan đến Nguyễn Thư, thì Nguyễn Lệ không tin. Bởi lẽ Nguyễn Thư vừa mới trở về, lại không có xung đột gì với ai, đó sẽ cố ý phá hoại buổi tiệc công bố thân phận của cô ta, trừ khi chính cô ta tự gây chuyện.

Nguyễn Lệ liếc nhìn người đàn ông đứng bên cửa sổ, anh vẫn không có ý định quay lại. Cô chậm rãi bước xuống giường, mắt không rời cánh cửa vừa nãy còn mở ra. Chuẩn bị cất bước liền chạy…

Tưởng tượng của Nguyễn Lệ là cô sẽ bước nhanh, đẩy cửa phòng ra rồi chạy ra ngoài. Nhưng thực tế lại hoàn toàn không giống như cô nghĩ.

Đôi chân của Nguyễn Lệ như bị rút hết sức lực, mềm nhũn như sợi mì. Cô vừa mới bước một bước thì cả người đã ngã nhào xuống tấm thảm dày. Mông vốn đã đau, giờ lại càng thêm ê ẩm, tình cảnh thật đúng là họa vô đơn chí.

Phó Hoài Châu nghe thấy tiếng động liền quay người lại, phát hiện trên giường trống không, chỉ thấy Nguyễn Lệ đang nằm trên thảm, nhăn mặt vì đau. Anh lạnh lùng hỏi: “Muốn chạy à?”

Nguyễn Lệ vốn định gật đầu, nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh băng của anh, cô bỗng chột dạ, vội vàng xoay người, cố gắng bám mép giường để đứng dậy.

Lấy thất bại làm kết cục.

Phó Hoài Châu nhíu mày nhìn cô, giọng nói có chút lạnh lùng. “Đừng lăn lộn.” Anh quan sát một loạt động tác của cô, nhìn bộ dạng quyết tâm không mở miệng dù cho cô có chật vật đến đâu.

Nguyễn Lệ cảm thấy người phía sau đang đến gần. Chưa kịp phản ứng, cô đã bị anh dễ dàng bế lên, ném trở lại trên giường. Cú ném này khiến cô đau đến rơi nước mắt, cảm giác vừa xót xa vừa không biết phải làm sao.

Phó Hoài Châu đứng ở mép giường, nhìn cô ôm đầu gối, cuộn mình thành một khối nhỏ. Anh không khỏi cảm thấy có chút động lòng, vừa mới còn thân mật khăng khít, giờ đây hình ảnh này thật khác xa.

“Không phải rất biết làm nũng diễn kịch sao? Sao hiện tại lại không như vậy?”

“Không sức lực, toàn thân đau.” Nguyễn Lệ đánh gãy lời của anh.

Lần đầu tiên có người dám ngắt lời anh, Phó Hoài Châu dừng lại một chút, ngữ khí bất đắc dĩ: “Để tôi kêu bác sĩ vào.”

“Không cần.” Nguyễn Lệ từ chối ngay lập tức. Cô không muốn để ai thấy mình trong tình trạng chật vật này. Cô không rõ Phó Hoài Châu sẽ xử lý chuyện này như thế nào, nhưng dựa theo thân phận của anh, có lẽ chỉ đơn giản là dùng quyền lực và tiền bạc mà thôi.

“Em cùng Phó Hành Xuyên hôn ước tôi sẽ cho người hủy bỏ.” Phó Hoài Châu đối với cô khó được có chút chân tay luống cuống, nhưng chuyện đêm nay phát sinh, cái này hôn ước này thật sự không có khả năng tiếp tục.

Nguyễn Lệ biết điều này là chuyện hiển nhiên. Dù ở bất kỳ gia đình nào cũng sẽ không chấp nhận những tình huống như vậy xảy ra.

“Vậy em muốn gì?” Phó Hoài Châu nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, không khỏi dành cho cô nhiều kiên nhẫn hơn. “Chỉ cần em mở miệng, tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu của em.”

Nguyễn Lệ kéo chăn ra nửa ngày mà vẫn không nghĩ ra lý do nào hợp lý. Tiền và quyền nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng cô lại cảm thấy như đang bán đứng chính mình, nhất là khi nghĩ đến việc kết hôn, điều mà cô hoàn toàn chưa từng nghĩ tới.

Chưa nói đến việc Phó Hoài Châu như vậy, thì hôn ước này rõ ràng liên quan đến toàn bộ công ty và không thể vì một đêm mà thay đổi. Quan trọng hơn, Nguyễn Lệ hoàn toàn không nghĩ đến việc mình sẽ phải kết hôn với một người như Phó Hoài Châu, và càng không có bất kỳ tình cảm đặc biệt nào dành cho anh.

“Ly rượu đó đáng lẽ phải do tôi uống, nhưng chú nhỏ đã thay tôi uống. Đêm nay, chuyện này xảy ra, chúng ta đều không bị tổn hại, không ai nợ ai, mong rằng anh có thể coi như mọi chuyện đêm nay chưa từng xảy ra.” Nguyễn Lệ cảm thấy việc kéo dài mối quan hệ với Phó Hoài Châu không phải là điều tốt đẹp gì, và khi nói đến đây, giọng cô càng lúc càng nhỏ lại. “Không cần bồi thường cho tôi, dù sao thể nghiệm này cũng không phải là thứ tôi thích… Quá lâu…”

Nguyễn Lệ có chút chột dạ, ngẩng đầu nhìn anh. Cảm giác đau đớn dường như kéo dài mãi không thôi, dù cô đã cố gắng hô to rất nhiều lần bảo anh dừng lại, nhưng vẫn không có hiệu quả.

“Tốt” Phó Hoài Châu cười lạnh, nét mặt thường ngày vui vẻ giờ đây có chút biến đổi. Sắc mặt của anh so với lần trước khi nói về việc nhận cô làm con gái nuôi còn âm trầm hơn rất nhiều.

Lời nói đã đến mức này, hắn cũng không còn gì để che giấu. “Em thật sự xác định?” Anh giơ tay cầm lấy chiếc kính bên cạnh tủ đầu giường, rồi tùy tiện lau một chút bằng áo tắm dài, trên mặt kính vẫn còn dính những giọt nước do lúc tắm rơi vào.

“Cảm ơn chú nhỏ.” Nguyễn Lệ không hiểu tại sao người này bỗng dưng lại có tâm trạng không tốt, cô không cần anh làm gì mà anh vẫn không vui, đúng là kẻ có tiền thật biếи ŧɦái.

Nhìn thấy cách xưng hô của cô với mình, Phó Hoài Châu cảm thấy trong lòng như bị một cơn sóng đánh vào. Nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, anh hạ giọng lạnh lùng: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Em đừng có mà hối hận.”