“À!” Nguyễn Lệ thật sự không hiểu người này đang nghĩ gì. Cô nói đến việc “chiếu cố” là mong anh giúp đỡ khi bị Hành Xuyên bắt nạt, để cô ở Kinh Thị dù có hủy hôn cũng không ai dám động tới, vì dù sao thì nhà họ Phó cũng ra mặt chiếu cô cũng tốt hơn.
Nhưng kết quả là Phó Hoài Châu lại trực tiếp kéo cô đến ngồi bên cạnh anh. Cô thầm nghĩ, sau khi kết thúc buổi tiệc này, không biết mình sẽ lên bao nhiêu cái hot search nữa.
Nguyễn Lệ ngồi thẳng lưng, bắt đầu chăm chú theo dõi lễ trao giải. Ngồi cạnh Phó Hoài Châu, cô không dám ngủ gật, vì nếu có ai chụp lại, thì mấy cái tài khoản marketing sẽ lại nói cô không tôn trọng bậc tiền bối.
Tiệc tối diễn ra vẫn nhàm chán như thường lệ, cuối cùng, khi mọi thứ đang dần đi đến hồi kết, không khí trong khán phòng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, Nguyễn Lệ cảm thấy buồn ngủ, mắt cứ díu lại.
“Tam ca, sao anh lại kéo cô ấy lên đây?” Thời Tuân cũng chuẩn bị rời đi, tiện thể ghé qua hỏi hai người.
Phó Hoài Châu hơi nghiêng mặt, thấy cô gái bên cạnh không dám dụi mắt vì ngại ngùng, mà chỉ dám cố gắng giữ bộ dạng tỉnh táo, thì liền giơ tay gọi trợ lý Tần.
“Đưa cô ấy về.”
“Vâng, Phó tổng.” trợ lý Tần thuần thục đưa áo khoác cho Nguyễn Lệ. Từ khi về nước, anh ta tự nhiên cũng sẽ trở thành trợ lý của cô, chuyên lo liệu mọi việc.
“Cảm ơn…” Nguyễn Lệ chỉ có thể qua loa chào hỏi hai người. Lúc này, cô chỉ muốn lập tức về giường ngủ một giấc thật ngon.
Nhìn theo bóng dáng cô biến mất ở cửa, Thời Tuân và Phó Hoài Châu cùng nhau rời khỏi hội trường trường.
Thời Tuân không nhịn được tò mò hỏi: “Tam ca, có phải anh cảm thấy thích Nguyễn Lệ rồi không?”
Phó Hoài Châu liếc nhìn Thời Tuân bằng ánh mắt lạnh lùng.
Thời Tuân lập tức nhận ra câu hỏi của mình có thể bị hiểu theo nghĩa khác, nên vội vàng bổ sung: “Ý của em là, có phải anh cảm thấy thích Nguyễn Lệ vì cô ấy là vị hôn thê của Phó Hành Xuyên không?”
Phó Hoài Châu không dừng bước, giọng điệu vẫn lạnh lùng như thường: “Đó là chuyện của hai người họ. Tôi chỉ làm những gì nên làm.”
“Vậy anh nhớ kêu người đè xuống video tối nay tốt một chút, nếu không Nguyễn Lệ chắc chắn sẽ bị mắng không thương tiếc trên mạng. Lần sau, tới em cũng không dám ngồi cùng anh ở một chỗ nữa.” Thời Tuân nói, anh ấy là một người nổi tiếng trong giới, nên mọi chuyện đều phải cẩn trọng, huống chi là Nguyễn Lệ.
Phó Hoài Châu nhanh chóng hiểu ý của Thời Tuân, lập tức phân phó vài câu cho những người bên cạnh: “Là do tôi không suy nghĩ chu đáo.” Anh nhìn vào chiếc nhẫn trên tay, đó là biểu tượng cho vị trí đứng đầu của nhà họ Phó.
…
Nguyễn Lệ sáng hôm sau bị tiếng chuông cửa của Trần Tĩnh đánh thức, Trần Tĩnh chỉ ấn chuông vài lần cho có lệ, sau đó liền nhập mã mở cửa đi vào trong.
“Ôi, tổ tông của tôi, trời đã sang trưa rồi mà cô vẫn chưa dậy sao?” Trần Tĩnh nhìn thấy Nguyễn Lệ cuộn tròn trong chăn, chỉ thấy một mảng tóc dài rối bời trên ga trải giường.
Nguyễn Lệ có chút mệt mỏi, nhấc đầu lên hỏi: “Chẳng phải hôm nay không có lịch diễn sao?”
Trần Tĩnh đã vào phòng, bắt đầu tìm kiếm trang phục. Cô ấy vừa lục tìm vừa nói: “Hôm nay có một buổi lễ lớn, là bữa tiệc công bố thân phận của nhà cô. Nguyễn tổng hôm qua còn gọi điện nhắc nhở chị, đội ngũ trang điểm đang trên đường đến rồi, dù sao thì cô cũng là chuyên gia trong lĩnh vực này.”
“Thêm nữa, mấy ngày trước không phải ngươi đã nói muốn thể hiện bản thân sao? Không biết lần trước đi Phó gia gặp vị hôn phu thế nào mà lại không chuẩn bị gì cả, hôm nay lại muốn bận rộn à?”
“Thêm nữa, mấy ngày trước không phải cô đã nói muốn đại sát tứ phương sao? Chị vẫn không hiểu sao lần đó cô đến nhà họ Phó gặp vị hôn phu mà lại không chuẩn bị gì, mà hôm nay lại muốn sửa xoạn lộng lẫy lại mọi thứ.”
Nguyễn Lệ với mang theo thân thể mệt mỏi, lết ra khỏi giường: “Hôm đó cũng chỉ có mấy người ở nhà họ Phó, nhưng lần này có quá nhiều người ở Kinh Thị sẽ đến dự tiệc, đặc biệt là những người trước kia không dám chọc ghẹo em, giờ bọn họ đều chờ xem cái gọi là giả thiên kim này bị chê cười đó.”
Cô xuống giường, nâng lên từ cạnh ổ mèo bênh cạnh ra một con mèo trắng mũm mĩm, ôm nó vào lòng, rồi hít một hơi thật sâu: “Em nhất định sẽ không thua.”
“Đúng rồi.” Nguyễn Lệ chợt nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, vội vàng tìm di động: “Hôm nay hot search có phải bị em chiếm lĩnh rồi không?”
Trần Tĩnh mang ra mấy chiếc váy ra, rồi nói: “Tiểu thư của tôi ơi, cô vẫn chưa tỉnh ngủ sao? Cô chỉ có một lần lên hot search cùng với Thời Tuân, nếu hot search đều bị cô chiếm lĩnh, thì chắc hẳn đó phải là chuyện lớn nào đó.”
Trong lúc hai người nói chuyện, đội trang điểm đã đến, Nguyễn Lệ ngồi trước gương như một con búp bê Tây Dương, chờ trang điểm.