Khi cô rời nhà, trời đã bắt đầu tối, vừa kịp thời gian để cô đến buổi tiệc công bố thân phận. Tài xế đã đợi ở cửa, chiếc xe lần trước bị đâm hỏng đã bỏ đi, hiện tại thay bằng chiếc xe mới thích hợp hơn với công việc của cô hơn.
Nguyễn Lệ ngồi trên xe, xem lại những hình ảnh từ buổi tiệc tối hôm qua. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng trên mạng không hiện lên hình ảnh của bài đăng đầu tiên, phần bình luận dưới video có nhiều người bắt đầu suy đoán.
“Nghe nói người đứng đầu là nhà tư bản, không biết là có phải không muốn lộ diện hay không?”
“Ôi trời ơi, cái giây phút đó, nhìn thấy quần tây và đôi chân này, tôi liền nhận ra ngay đó là bá tổng!”
“Có khả năng nào bá tổng đang khó chịu, nên không muốn xuất hiện, vậy nên mới bị cắt bỏ hình ảnh không nhỉ?”
Nguyễn Lệ cảm thấy rằng trừ Phó Hoài Châu ra, chắc hẳn không ai có quyền lợi như vậy, cô nhớ ra mình còn nợ người ta một chiếc xe sang giá trên trời, sau khi tự hỏi một hồi, cô quay đầu nói với Trần Tĩnh: “Ngày mai, chị nhớ đưa chiếc thẻ ngân hàng đó cho trợ lý Tần.”
Trần Tĩnh có chút kinh ngạc: “Không phải cô nói là muốn giữ lại chiếc thẻ ngân hàng đó sao?”
Nguyễn Lệ gật đầu, dù trong lòng có chút đau xót, nhưng nghĩ đến Phó Hoài Châu cũng đã đền váy cho mình, cô cũng không thể quá đòi hỏi được . Cô đã làm việc trong ngành giải trí này được một năm rồi, với thù lao từ các dự án phim cùng một số khoản đầu tư riêng, có lẽ sẽ không đến mức quá thiếu thốn.
Khi xe dừng trước khách sạn, cửa ra vào đã có khá nhiều người ăn mặc lộng lẫy đi vào. Dù gì đây cũng là một trong những sự kiện lớn của Kinh Thị trong mùa hè năm nay.
“Nguyễn Lệ sao vẫn chưa đến? Chẳng lẽ cô ta thật sự bị đuổi ra khỏi nhà rồi à?” Mấy tiểu thư vừa được tài xế đưa đến đã bắt đầu xì xào bàn tán.
Nguyễn Thư đứng ở lầu hai nhìn xuống đám người phía dưới đang trò chuyện rôm rả, áo váy khoe sắc lộng lẫy. Chu Mẫn cùng người giúp việc đang giúp cô ta chỉnh trang lại lễ phục. Nguyễn Thư hỏi với vẻ mặt ngây thơ: “Mẹ, sao em gái vẫn chưa đến vậy? Có phải là vì em ấy không vui nên sẽ không đến sao?”
Chu Mẫn dịu dàng nhìn cô con gái ruột của mình, mỉm cười đáp: “Nó không dám không đến đâu.”
Trong hội trường, mọi người vẫn không ngừng bàn tán về Nguyễn Lệ, chẳng ai quên được cái tên này: “Cuối cùng thì sự giả dối cũng không che giấu mãi được. Xem cô ta còn kiêu ngạo được bao lâu nữa.” Một người lên tiếng.
Người bên cạnh cũng hưởng ứng: “Chắc cô ta đang trốn ở góc nào đó khóc thầm rồi.”
Bỗng nhiên, một giọng nữ trong trẻo vang lên, mang theo chút chế nhạo: “Mấy người vẫn nên lo xem son môi có dính vào răng hay không đi.”
Nghe thấy giọng nói ở phía sau, mọi người đồng loạt quay đầu lại, trước mắt họ là một cô gái trong bộ váy đỏ rực rỡ, kiểu dáng tuy đơn giản nhưng rất thanh lịch. Mái tóc dài được búi gọn gàng, điểm xuyết thêm trên đó là những viên ngọc trai cùng kim cương, càng làm tôn lên nét đẹp lộng lẫy của cô. Sự kết hợp giữa màu đỏ nổi bật và kiểu tóc giản dị càng làm khuôn mặt của cô thêm tuyệt mỹ.
Với mái tóc đen và đôi môi đỏ thắm, Nguyễn Lệ quyến rũ đến phát sáng lên, trên tay cô là đôi găng tay lụa mỏng màu đen, càng làm tăng thêm vẻ quý phái sang trọng. Nguyễn Lệ nhẹ nhàng vẫy tay, cười nói: “Các cô quan tâm tôi nhiều như thế, lần sau tôi tổ chức bữa tiệc không trang điểm, nhất định sẽ mời các cô, nhớ phải tham gia đấy nhé.”
Mấy cô gái vừa nói cười liền cứng họng, chẳng dám phản ứng lại, dù từ trước đến nay không ưa Nguyễn Lệ, nhưng khi nhắc đến nhan sắc, đặc biệt là vẻ đẹp tự nhiên này, không ai dám đối đầu trực tiếp với cô.
“Hừ, cô ta cũng chỉ đắc ý được mấy ngày nữa thôi.” Có người lẩm bẩm nhỏ, tỏ vẻ không phục.
Nguyễn Lệ nhướng mày, tiến lại gần một chút, giọng điệu đầy trêu chọc: “So với mạng của cô còn dài hơn.”
Nói xong, cô không thèm đôi co nữa, quay người bước thẳng về phía ghế sô pha, nơi Diệp Miên đang ngồi xem trò vui. Thấy cô tới, Diệp Miên giơ ngón cái lên khen: “Khéo mồm khéo miệng thật.”
Nguyễn Lệ đơn giản đáp lại: “Cũng bình thường thôi.”
Diệp Miên tò mò hỏi: “Hôm qua tìm mãi không thấy cậu đâu, lúc sau sao lại thấy cậu ngồi ngay hàng ghế đầu, còn ngồi cạnh Phó Hoài Châu nữa vậy?”
Nguyễn Lệ lắc đầu thở dài: “Chuyện này dài lắm, khó mà kể hết được.” Dạo này Nguyễn Lệ cảm thấy mình ra đường mọi chuyện không được thuận lắm, sáng nay cô cứ cảm thấy không yên tâm trong lòng, giác quan thứ sáu dường như không được tốt lắm.
Diệp Miên cúi người sát lại cô, hạ giọng hỏi nhỏ: “Này, cậu có nghĩ Phó Hoài Châu là ‘lão trâu gặm cỏ non’ không?”
Nghe vậy, Nguyễn Lệ kinh hãi, lắc đầu như trống bỏi: “Không thể nào! Anh ta là kiểu người chững chạc, chắc chắn chỉ thích những cô gái đoan trang, hào phóng. Với lại, mình còn là vị hôn thê của cháu trai anh ta mà, không có khả năng đó đâu.”
“Thật tình mà nói, tớ cũng không thích đàn ông lớn tuổi.” Nguyễn Lệ nói với vẻ mặt nghiêm túc, cô đã quá ngán ngẩm những lời giáo huấn của Nguyễn Thành, cô tự nhủ sẽ không bao giờ tìm một người bạn trai để làm cha mình.
Vừa dứt lời, cô nhận ra vẻ mặt của Diệp Miên bỗng trở nên hoảng sợ. Trước khi kịp quay đầu, Nguyễn Lệ đã cảm nhận được một luồng gió lạnh buốt thổi qua sau gáy, khiến cô rùng mình.
Một giọng nam trầm lạnh vang lên giữa không khí ồn ào của bữa tiệc: “Còn không mau quay đầu lại?”