Hiện tại với danh tiếng của mình, vị trí của cô chắc chắn không thể so sánh với Thời Tuân, nên đành phải ngồi ở hàng ghế phía sau, nơi được sắp xếp tạm thời.
Diệp Miên là nhà thiết kế, nên hai người cũng không thể ngồi cùng nhau. Cả ngày nay Nguyễn Lệ đã quay chụp rất lâu, thực sự cảm thấy lười đứng dậy đi tìm người.
Buổi tiệc tối hôm này là một lễ trao giải, phía trước là một loạt các nhà tài trợ, cùng với những nhân vật nổi tiếng từ ngày xưa. Nguyễn Lệ không được chú ý nhiều vì cô chưa có chỗ đứng phù hợp ở trong giới, hơn nữa hôm nay cô cũng chỉ là mượn danh tiếng của Thời Tuân để đến đây.
Cô ngồi ở một góc khuất của máy quay, chống cằm chờ lễ trao giải khai mạc, cảm thấy hơi buồn ngủ. Đến khi ánh mắt vô tình liếc thấy một bóng dáng quen thuộc, bị mọi người vây quanh đang chuẩn bị ngồi xuống.
“Quả nhiên là nhà tư bản ba ba.” Nguyễn Lệ nhìn thấy Phó Hoài Châu với vẻ mặt vô cảm, liền thuận miệng nói. Phó thị sản nghiệp thật sự rất lớn, nhưng đối với giới giải trí thì hình như vẫn chưa đề cập đến.
Anh bị mọi người vây quanh, còn chưa có ngồi xuống, ánh mắt lướt qua rồi dừng lại ở người nào đó mơ màng sắp ngủ, tay chống cằm như đang chờ đến giờ tan tiệc.
“Hử?!” Nguyễn Lệ đối diện với ánh mắt của anh, lập tức tỉnh táo lại. Cảm giác như được quay trở lại thời thơ ấu, khi cô bị thầy giáo bắt gặp đang ngủ gật trong lớp, cả người lập tức căng thẳng, lưng liền ngồi thẳng lên.
Khi thấy Phó Hoài Châu đã ngồi xuống, Nguyễn Lệ mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô lại cảm thấy bực bội với chính mình, nghĩ rằng bây giờ là đi làm chứ có phải đi học đâu, mà anh ta cũng không phải là sếp của cô, sao phải lo lắng nhiều thế làm gì.
Vừa định chống cằm tiếp tục thả hồn, thì bên cạnh Nguyễn Lệ đột nhiên xuất hiện mấy nhân viên công tác. Họ cung kính cúi người, nói với cô: “Nguyễn tiểu thư, xin mời cô ngồi lên phía trước ngồi.”
Nguyễn Lệ nhìn nhân viên công tác với vẻ mặt hoang mang: “Ngồi lên hàng phía trước sao?”
Nhân viên chỉ cười mà không trả lời, dẫn cô đi đến một vị trí. Đến khi dừng lại, Nguyễn Lệ cảm giác như người mình hơi cứng đờ lại.
“Dãy ghế đầu tiên ư?” Cô thở dài một hơi khi nhìn thấy Phó Hoài Châu ngồi ngay trước mặt. Anh khẽ gật đầu, ra hiệu chỗ trống bên cạnh mình, Nguyễn Lệ vẫn chưa rõ chỗ ngồi này là của ai, có thể là một đại gia đầu tư nào đó.
“Có vẻ không thích hợp lắm đâu?” Nguyễn Lệ cúi đầu lẩm bẩm. Thời Tuân mới chỉ ngồi ở hàng thứ hai, cô mà ngồi đây thì đúng là có chút không phải.
Nhân viên công tác đã rời đi, buổi lễ cũng sắp bắt đầu, rất nhiều ánh mắt trong khán phòng đang hướng về phía cô, khiến Nguyễn Lệ đành liều phải ngồi xuống.
“Không thích hợp ở chỗ nào?” Phó Hoài Châu quay đầu hỏi, ánh mắt vừa lướt qua thấy cô gái nhỏ đang cúi đầu ở một góc, trông có vẻ như bị bỏ rơi. Anh hỏi tiếp: “Chẳng phải cháu đã dặn tôi phải chiếu cố nhiều hơn sao?”
Nguyễn Lệ không biết phải giải thích sao cho rõ, đành cười gượng với vẻ mặt cam chịu: “Chiếu cố kỹ quá thì có thể đẩy cháu lên thẳng hot search luôn đấy.”
Phó Hoài Châu quan sát kỹ đôi mắt cô, thấy không có dấu hiệu đỏ mắt như dự đoán, anh hỏi: “Không khóc à? Thế vừa rồi đang làm gì vậy?”
Nguyễn Lệ lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn anh: “Cháu chỉ đang ngủ gật thôi, dù sao cũng không phải cháu được trao giải.”
“Muốn à?” Phó Hoài Châu nhíu mày hỏi. Đối với những người như họ, những việc này chỉ là chuyện nhỏ, chẳng cần tốn nhiều công sức, chỉ cần nói một câu là xong.
Nguyễn Lệ nghe ra ý tứ của anh, cảm giác giống hệt như mỗi lần tham gia đấu giá, Phó lão gia tử thấy món gì hay cũng hỏi cô với cùng một ngữ điệu như này. Cô vội vàng xua tay, ra vẻ nghiêm túc đáp lại: “Cháu thích tự dựa vào năng lực của mình hơn.”
Đó là lời thật lòng, nếu không thì khi cô mới bước chân vào giới giải trí, việc hợp tác trực tiếp với công ty của nhà họ Nguyễn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng cô hiểu rằng những mối quan hệ như vậy có thể bất ngờ kết thúc bất cứ lúc nào.
Phó Hoài Châu nghe thấy giọng điệu ra vẻ chín chắn của cô, lại cảm thấy có chút buồn cười, chậm rãi nói: “Tôi đâu có nói là sẽ cho cháu.”