Thời Tuân đáp: “Tối nay có một buổi lễ trao giải, công ty bảo cô đi cùng tôi.”
“Sao không ai nói với tôi vậy?” Nguyễn Lệ có chút ngơ ngác.
“Bây giờ cô biết rồi đấy.” Thời Tuân nhún vai, không mấy bận tâm: “Bạn nữ đi cùng tôi có việc đột xuất, công ty bảo tôi tìm người khác đi cùng. Thấy cô đang ở phim trường gần đây, nên tôi ghé qua.”
“Nhưng mà tôi tới giờ này vẫn chưa có lễ phục, còn chưa trang điểm gì cả.”
“Chẳng phải có rồi đây sao?” Diệp Miên cười nhẹ, chỉ vào hộp quà trên tay: “Cậu khi nào thì mới bỏ cái tật lo lắng trước khi phải tham dự tiệc tối vậy?”
Thời Tuân cũng trêu: “Nguyễn Lệ, cô mau sửa xoạn một chút rồi đi cùng tôi tới tham dự bữa tiệc tối nay đi.”
Cô chưa kịp suy nghĩ gì thì đã bị hai người nhét vào xe của Diệp Miên, làm cô vừa đi vừa thay đồ.
Khi Thời Tuân vừa định lên xe của mình, thì đột nhiên lại có người chắn trước mặt anh. Nhìn kỹ, anh nhận ra một gương mặt quen thuộc cũng đang có mặt ở đây.
“Nguyễn tiểu thư, cô cũng ở đây sao?” Thời Tuân nói vài câu khách sao.
Anh và Nguyễn Thư mới chỉ gặp nhau vài lần, nhưng với mối quan hệ rộng của mình trong giới giải trí, nên cũng biết cô ta từ khi trở về đang dần kết bạn với những người trong giới giải trí. Hơn nữa gần đây, một số bài truyền thông bẩn liên quan đến Nguyễn Lệ, dường như có sự tham gia của Nguyễn Thư. Và anh rất không thích loại người chuyên dùng thủ đoạn thấp kém như này để hạ thấp người khác.
Nguyễn Thư trước đây chỉ biết đến Thời Tuân qua màn ảnh, bây giờ khi đã trở thành thiên kim nhà họ Nguyễn, cô ta vẫn không thể tin nổi mình lại có thể kết bạn với anh.
“Đây là thư mời cho buổi tiệc công bố thân phận của nhà họ Nguyễn chúng tôi, diễn ra vào ngày mai. Anh có thời gian tham gia không?” Cô ta có chút căng thẳng khi đưa phong thư ra trên tay ra.
Phó Hành Xuyên cô ta đã nắm trong tay, nếu có thể thắt chặt mối quan hệ với nhà họ Thời, thì tốt lại càng thêm tốt.
Thời Tuân liếc qua phong thư rồi lắc đầu, không mấy quan tâm: “Nhà họ Nguyễn đã gửi thư mời cho tôi rồi, Nguyễn tiểu thư không biết sao?”
Nguyễn Thư có phần lúng túng, cô ta tất nhiên biết điều này, nhưng cô ta không muốn bỏ lỡ cơ hội kết thân này: “Thật sao, tôi không biết…”
“Được rồi, tôi có việc phải đi trước.” Thời Tuân không muốn mất thời gian ở đây, xoay người lên xe.
Nguyễn Thư vẫn còn ngơ ngác, người đứng cạnh cô ta không khỏi phấn khích: “Thư Thư, hoá ra em có quen biết với Thời Tuân sao ?”
Nguyễn Thư không phản bác cũng chẳng thừa nhận, dường như giống thật mà lại giả, chỉ cúi đầu cười nhẹ.
…
Khi Nguyễn Lệ bước xuống xe, trên người cô đã đổi thành một chiếc váy thời trang cao cấp. Mái tóc không kịp làm kiểu dáng cầu kỳ, chỉ buông xõa tự nhiên ở phía sau.
Diệp Miên có thư mời riêng, còn Thời Tuân và Nguyễn Lệ phải đi thảm đỏ, khi cả ba người xuống xe, họ chia nhau ra đi theo lối riêng.
Nguyễn Lệ khoác tay Thời Tuân bước lên thảm đỏ, đèn flash liên tục nháy sáng khiến cô hơi chói mắt. Vì buổi lễ được phát sóng trực tiếp, những lời bình luận trên mạng không ngừng xuất hiện.
“Wow, hai ngôi sao sáng giá nhất lại xuất hiện cùng nhau!”
“Không thể tin nổi, họ trông thật đẹp đôi khi đứng cạnh nhau.”
Ngay lập tức, có người bình luận lại: “Chỉ là mang theo tân binh để kéo danh tiếng thôi, đừng vội suy diễn.”
Thời Tuân nghiêng đầu nói chuyện với cô: “Lát nữa vào trong, cô tìm Diệp Miên nói chuyện đi, tôi đã sắp xếp để chúng ta không cần phải ngồi chung với nhau.”
Nguyễn Lệ vốn cũng không định ngồi cạnh anh. Khi hai người vừa bước vào, bên trong đã có khá nhiều người vào ngồi.
“Đúng rồi, tối nay Tam ca…” Thời Tuân vừa định nói gì thì thấy Nguyễn Lệ đang cúi đầu chỉnh lại váy.
Hành lang vừa lúc có một nhóm người đi tới, khác hẳn với các ngôi sao, nhóm người này trông rõ ràng là các nhân viên thương vụ, đi theo sau người đàn ông là người của ban tổ chức.
Nguyễn Lệ không nhìn đường, va phải một l*иg ngực cứng rắn ấm áp. Cô kêu lên vì đau, đưa tay xoa trán, rồi ngẩng đầu nhìn lên người đối diện.
“Tam ca.” Thời Tuân định đưa tay đỡ lấy Nguyễn Lệ.
Nguyễn Lệ khựng lại trong giây lát, cuối cùng cũng nhận ra người trước mặt là Phó Hoài Châu.
Phó Hoài Châu nhanh chóng đỡ lấy cánh tay cô, khiến người bên cạnh không dám lên tiếng, ai mà ngờ được lại có người dám va vào ông chủ lớn ở phía sau chứ.
Người của ban tổ chức muốn xin lỗi: “Xin lỗi Phó tổng.” Ông ta nhìn về phía Nguyễn Lệ, cô gái vừa va vào người Phó Hoài Châu, ông ta không nhận ra cô là ai: “Cô là người của công ty nào thế?”
Phó Hoài Châu lên tiếng ngắt lời ông ta. Anh rút tay lại sau khi chắc chắn Nguyễn Lệ đã đứng vững, cúi đầu nhìn cô với vẻ mặt bất đắc dĩ: “Sao lần nào cũng không nhìn đường vậy?”