“Anh nói ai theo đuôi anh?” Diệp Miên nghe thấy lời anh nói, cau mày quay đầu lại nhìn người đàn ông đang nở nụ cười xấu xa: “Ngay từ đầu tôi đã muốn đến tìm Nguyễn Lệ rồi.”
Phim trường vốn đã dần yên tĩnh, nhưng sự xuất hiện của Thời Tuân lại lần nữa làm dấy lên một trận xôn xao, đương nhiên còn náo nhiệt hơn lúc Nguyễn Thư tới.
“Sao Thời Tuân lại đến đây?” Dường như ngay lập tức mọi ánh mắt trên phim trường đều đổ dồn về phía anh.
Thời Tuân là ai chứ? Anh ấy là ngôi sao hạng A của giới giải trí, từng nổi lên từ một cuộc thi tuyển chọn nhờ vẻ ngoài kiêu ngạo, khó thuần phục. Sau đó, anh ấy còn giành được hàng loạt giải thưởng nhờ khả năng diễn xuất của mình, và từ đó cũng thành công trong việc chuyển hướng sang sự nghiệp diễn xuất, dần đà trở thành ngôi sao số một quốc dân.
“Sao tôi chưa bao giờ nghe nói Nguyễn Lệ có quen biết với Thời Tuân vậy?” Một người tò mò nói.
Nguyễn Thư nhìn cách ba người kia tương tác thân thiết mà trong lòng không khỏi tức giận, cô ta không hiểu tại sao Nguyễn Lệ có thể duy trì mối quan hệ tốt với những người quyền thế như vậy. Nhưng không lâu nữa, tất cả những điều đó sẽ là của cô ta, mọi chuyện vốn dĩ phải là như vậy.
“Tam ca là ai?” Nguyễn Lệ ngạc nhiên hỏi, từ giới giải trí cho đến Kinh Thị cô chưa từng nghe đến có người nào như vậy: “Chẳng phải anh chỉ có một người anh trai thôi sao?”
Thời Tuân đưa hộp quà cho Nguyễn Lệ, rồi nói: “Mở ra rồi cô sẽ biết.”
Diệp Miên thực ra biết “Tam ca” là ai, vì mỗi ngày ở nhà, anh trai cô đều nhắc đến người này. Tuy vậy, cô cũng tò mò không biết Nguyễn Lệ và người kia đã quen biết nhau như thế nào.
Nguyễn Lệ thấy cả hai người đều đang nhìn mình với ánh mắt mong chờ, nên cũng không ngần ngại đưa tay mở hộp quà.
“Ơ?” Nguyễn Lệ cũng hơi ngạc nhiên.
“Là váy sao?” Diệp Miên tiến lại gần nhìn.
Bên trong hộp quà, hai chiếc váy được gấp gọn chỉnh tề, chiếc ở trên thì Nguyễn Lệ từng thấy qua, đó chính là chiếc váy trong lúc cô uống say bị Phó Hành Xuyên làm hỏng ở Hoa Yến.
Đó là mẫu mới nhất của nhà thiết kế C trong năm nay, thật ra cũng không phải quá quý hiếm.
“Sao mình chưa thấy cậu mặc qua cái này nhỉ?” Diệp Miên cầm lấy chiếc váy ở dưới lên, khi nhìn kỹ vào hoạ tiết những mảnh kim cương nhỏ được đính trên váy, cô ấy chợt nhận ra: “Chiếc váy này trên thế giới chỉ có một cái, không phải cậu đang sở hữu nó sao?”
Ngay lập tức, ánh mắt của Thời Tuân và Diệp Miên nhìn Nguyễn Lệ trở nên đầy kỳ lạ.
“Sao váy của cậu sao lại ở chỗ Phó Hoài Châu?” Cả hai người đều có chút tò mò, vì giữa những người trưởng thành, có rất ít tình huống khiến quần áo của người này lại rơi vào tay của người kia, đặc biệt là một chiếc váy, chứ không phải loại áo khoác dễ để quên.”
Nguyễn Lệ lập tức ngắt lời, không để họ suy diễn lung tung: “Hai người đừng nghĩ linh tinh!”
Nguyễn Lệ cũng không khỏi ngạc nhiên khi Phó Hoài Châu có thể khiến nhà thiết kế đó làm ra một chiếc váy giống hệt chiếc váy cũ kia. Dù gì, thì nhà thiết kế ấy nổi tiếng với tính cách rất cứng rắn, nếu biết trước có cơ hội này, cô đã không cần một bản giống y hệt như vậy, ai mà không muốn sở hữu một mẫu thiết kế mới nhất chứ?
“Lần trước anh ta giẫm bẩn váy của tớ, chắc đây là váy mà anh ta đền cho tớ.” Nguyễn Lệ giải thích, mặc dù chính cô cũng không ngờ Phó Hoài Châu vẫn nhớ chuyện lần trước.
Nguyễn Lệ vốn còn tưởng rằng Phó Hoài Châu là một người ngạo mạn, nhưng không ngờ anh còn chu đáo đến mức đền thêm cả chiếc váy đã bị làm hỏng hôm trước. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt tò mò của Thời Tuân, có chút khó hiểu: “Anh đến đây chỉ để mang váy cho tôi thôi sao?”
Dù cả hai đều hoạt động trong giới giải trí và thuộc cùng một công ty, lại nói Nguyễn Lệ, Diệp Miên, Phó Hành Xuyên, và Thời Tuân đều là những người cùng trang lứa, nhưng đến nay hai người cũng chưa có cơ hội nào hợp tác với nhau. Vì thời điểm này, sự nghiệp của cô chưa đạt đến mức có thể hợp tác với những tên tuổi hàng đầu như Thời Tuân, cho nên rất ít người biết cô và anh thực ra đã quen biết nhau trước.