Sau Khi Dọn Sạch Hầu Phủ, Ôm Bụng Bầu Chạy Trốn Thiên Tai

Chương 7: Thôn Thượng Thuỷ

Chương 7: Thôn Thượng Thuỷ

Phong Cửu U nhìn Lâm Uyển Oánh hai mắt đỏ hoe, nuốt lại lời từ chối xuống bụng, nhàn nhạt mở lời.

"Được, nhưng ta muốn sống một mình."

Đúng như Lâm Uyển Oanh nói, nếu nàng không muốn ở lại, có thể rời đi bất cứ lúc nào, còn có thể lấy được hộ tịch vào tay.

"Được, được, được."

Phong Sóc vui vẻ nói ba lần “được”, chỉ cần con gái có thể sống trong tầm mắt ông, còn lại có thể từ từ giải quyết, không cần gấp gáp.

Nhìn thấy Phong Sóc đầy phấn khích, Phong Cửu U cảm thấy mình nên nói thêm gì đó, nên lại mở miệng.

“Về việc bị đánh tráo, không phải là lỗi của các người, không cần quá tự trách. Các người không nợ gì tôi cả.

Hơn nữa, bây giờ ta rất ổn. "

Đây cũng là suy nghĩ của nguyên chủ.

Sau khi biết mình không phải bị cố ý bỏ rơi, nguyên chủ cũng từng nghĩ đến việc tìm lại người thân của mình, nhưng thế lực của Hầu phủ quá mạnh.

Chỉ có thể quyết định gánh chịu phần nhân quả này.

Nếu không chạm đến giới hạn của nàng, trong tình hình hỗn loạn, Phong Cửu U không ngại giúp đỡ Phong gia vượt qua giai đoạn khó khăn này.

"Được."

Phong Sóc chưa kịp nói gì thì Lâm Uyển Oánh đã lên tiếng trước. Chỉ cần Phong Cửu U có thể trở về cùng họ, con gái nói gì thì chính là cái đó.

Con gái nói gì cũng đúng hết.

Bà lại nhanh chóng ra hiệu cho hai người con trai không có mắt của mình.

"Muội muội, ta là đại ca của muội. Phong Thần Quyết, chào mừng về nhà."

"Muội muội, ta là tam ca của muội, Phong Thần Dật, sau này nếu có ai ăn hϊếp muội, đừng nhẫn nhịn, đến tìm tam ca, tam ca sẽ giúp muội giải quyết hắn."

"Hehe......"

Lâm Uyển Oánh nhìn bộ dáng không đâu vào đâu của Phong Thần Dật, khẽ cười hai tiếng, mới mở lời.

“Đừng nhìn tam ca của con không đâu vào đâu, nó đánh nhau cũng khá lợi hại đấy, còn còn có nhị ca, tên là Phong Thần Thuỵ, đang ở nhà.

Về phần anh em họ, cháu trai và cháu gái của con, về nhà rồi, ta sẽ giới thiệu họ với con. "

"Được."



Dưới hai ánh mắt háo hức, Phong Cửu U cuối cùng cũng ăn xong bữa ăn đầu tiên trên thế giới này.

"Con gái, con ăn no chưa?" Lâm Uyển Oánh thấy Phong Cửu U đặt đũa xuống, hơi lo lắng hỏi.

Phong Cửu U thực sự đã ăn quá nhiều, còn nhiều hơn cả một người đàn ông trưởng thành.

Nghe vậy, Phong Cửu U có chút xấu hổ, đã quá lâu không ăn đồ ăn bình thường, lại thêm việc tiêu hao dị năng.

Nên nàng ăn hơi quá đà.



Sau nửa tháng đi đường, cuối cùng cũng đến được huyện Đào Viên.

Nhớ lại trước khi rời khỏi kinh thành, những bức thư mật mà nàng đã gửi đến Nhϊếp chính vương phủ, khóe môi Phong Cửu U bất giác cong lên.

Ngồi trên xe bò đi tới thôn Thượng Thủy, Phong Cửu U ngắm phong cảnh ven đường, hiếm khi tâm trạng được thả lỏng.

Sau ngày tận thế, sẽ rất khó có thể nhìn thấy lại cảnh tượng như vậy.

Khi đi qua một ngã tư, xe bò dừng lại, vài thôn dân cũng lên xe, họ còn mang theo cài chiếc rương lớn nhỏ, làm không gian trở nên chật chội hơn.

Phong Sóc thấy vậy nhanh chóng dùng cánh tay bảo vệ Phong Cửu U và Lâm Uyển Oánh.

Phong Cửu U có dị năng, dù không có có sự bảo vệ của Phong Sóc, thì cũng sẽ không sao.

Nhưng hành động của Phong Sóc vẫn khiến trong lòng nàng dậy sóng.

"Ôi, Phong Sóc huynh, mọi người về rồi à, đây, đây là con gái nhà huynh sao."

Một người đàn ông nhìn thấy cả nhà Phong Sóc, vui vẻ hỏi.

"Đón con bé từ đâu về vậy, công nhận, nhìn rất giống thẩm tử đấy."

Nhưng đây cũng chỉ là những lời lịch sự mà thôi, thật ra hắn càng muốn nói giống cô cô của nàng, nhưng thật bất lịch sự khi xát muối vào vết thương của người khác.

Phong Sóc vỗ vai người đàn ông, vui vẻ nói:

"Tìm thấy rồi."

"Tìm được là tốt rồi."

Người đàn ông liếc nhìn Phong Cửu U, thấy nàng không có ý định chào hỏi, nên chỉ bình tĩnh ngồi đó.

"Dương huynh, thật xin lỗi, con bé có chút sợ người lạ."