Chương 6: Về quê
Biết đứa con gái mình nuôi dưỡng hơn mười năm không phải con ruột, Lâm Uyển Oánh ngày đêm dằn vặt, trách bản thân sao ngày đó không nhận ra đứa trẻ ấy không phải là con mình.
"Ta có thể gọi con là U U được không?"
Lâm Uyển Oánh cẩn thận từng chút hỏi.
"Có thể."
Phong Cửu U trả lời một cách thờ ơ, chỉ là một cái tên mà thôi.
Mười năm sống trong tận thế đã khiến Phong Cửu U trở nên lạnh lùng, đôi khi nàng sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.
Trong thời loạn lạc, lòng người khó dò nhất, vì thế nàng chưa bao giờ kết giao bạn bè, luôn đơn đọc một mình.
"Vậy con có thể cùng chúng ta về nhà không?" Lâm Uyển Oánh thăm dò hỏi.
"Chuyện này..." Thật lòng mà nói, Phong Cửu U không muốn, nàng đã quen sống một mình.
Phong Cửu U có chút khó xử, dù đối với nàng hay nguyên chủ, Phong Sóc và Lâm Uyển Oánh chỉ là những người xa lạ.
Hơn nữa nàng cũng không muốn sống mãi dưới thân phận của nguyên chủ.
Nguyên chủ là nguyên chủ, nàng là nàng.
Không ai có thể xóa bỏ sự tồn tại của người khác.
"Dù thế nào đi nữa, con vẫn là con gái của chúng ta."
Phong Sóc thấy Phong Cửu U không muốn về nhà với họ, thậm chí không muốn nhận họ là người thân.
Ông thở dài trong lòng, nói tiếp:
“Dù con có thừa nhận hay không, trong lòng ta, con mãi mãi là đứa con gái mà ta mong mỏi từ lâu.”
“Lúc đó, là chúng ta không hoàn thành trách nhiệm của bậc cha mẹ, không nhận ra con đã bị đánh tráo.
Thời này đối với phụ nữ thật sự rất khắc nghiệt. Con muốn sống một mình thì rất khó khăn.
Hơn nữa, chắc con vẫn chưa có hộ tịch đúng không?"
Phong Cửu U nhíu mày, đúng vậy, sau khi rời khỏi Hầu phủ, nàng đã không có hộ tịch.
“Hay là trước tiên con về nhà với chúng ta đi, con à, dù con có nhận chúng ta hay không thì chúng ta vẫn là ruột thịt.
Là một người cha, làm sao ta có thể mặc kệ con một mình được.”
Phong Sóc thấy Phong Cửu U có vẻ động lòng, liền cố gắng thuyết phục nàng.
“Mặc dù cha không có nhiều năng lực, bây giờ chỉ có thể sống nhờ vào hoa màu trên đồng ruộng.
Nhưng chỉ cần con yêu cầu, cha chắc chắn sẽ cố gắng làm cho con.”
Không thể không nói, mối quan hệ huyết thống thật kỳ lạ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Phong Cửu U, Phong Sóc đã cảm nhận được sự dẫn dắt đến từ huyết thống.
Ông ước gì có thể hai tay dâng tất cả những gì mình có đến trước mặt Phong Cửu U.
Đối với Phong Ngọc Đình, họ cũng đã từng yêu thương, nhưng giữa nàng và họ dường như luôn có một khoảng cách nào đó, khiến họ không thể trở nên thân thiết.
Có lẽ có những điều, không phải muốn thay đổi là có thể thay đổi được.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phong Sóc, Phong Cửu U tuy bên ngoài không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng đã có chút xao động.
Nàng biết Phong Sóc và những người khác thật sự muốn nhận nàng về, họ thật sự muốn đối xử tốt với nàng.
Điều này chỉ đơn giản là vì mối quan hệ huyết thống, nếu nói về tình cảm sâu sắc, thì chắc chắn là không có.
Mười mấy năm sống cùng nhau, chưa chắc đã có tình cảm, huống chi là giữa những người mới gặp mặt.
Đừng nói Phượng Cửu U không tin, mà Phong gia cũng không tin.
Phong Cửu U không phải là người khao khát tình cảm gia đình, nhưng tình hình hiện tại không thích hợp rời đi một mình, việc đăng ký hộ tịch cũng là một vấn đề.
Không phải là không có cách lấy được, chỉ là có chút phiền toái, Phong Cửu U sợ nhất là phiền phức.
Hơn nữa, còn một điểm quan trọng nhất, Đại Uyên Quốc sắp rơi vào hỗn loạn, năng lực dị năng của nàng đã tụt xuống cấp một.
Giải pháp hiện tại là tìm một nơi để phục hồi lại sức mạnh của mình.
Lâm Uyển Oánh vẫn luôn quan sát biểu tình của Phong Cửu U, cuối cùng nhận ra nàng có chút động lòng, liền lên tiếng thuyết phục.
“Con à, hãy về với chúng ta đi, nếu sau này con vẫn không thể chấp nhận chúng ta, chúng ta sẽ không ép buộc con.
Đến lúc đó, chúng ta sẽ làm cho con hộ tịch riêng và để con rời đi. "