Sau Khi Dọn Sạch Hầu Phủ, Ôm Bụng Bầu Chạy Trốn Thiên Tai

Chương 5: Trò truyện

Chương 5: Trò chuyện

Sau khi biết chuyện, Phong Sóc đã bị đả kích, nhưng vì tìm lại con gái ruột của mình, nên sau đó vẫn phấn chấn trở lại.

Cũng vào lúc này, Phong Ngọc Đình được người có tiền đón đi, chuyện này không thể giấu được nữa, ngoài ông nội, bà nội, thì tất cả mọi người trong Phong gia đều biết chuyện này.

Từ sau khi biết Phong Noãn Nguyệt không phải con gái ruột, một nhà Phong Sóc bắt đầu lên đường tìm lại người thân.

Lần tìm kiếm này thoáng cái là hai năm, Phong gia vốn đã suy tàn lại càng thêm đổ nát.

Vào mấy tháng trước, cuối cùng họ cũng đã có được chút tin tức, nên đã bán ruộng đất trong nhà, vội vàng chạy tới kinh thành.

Một nơi xa xôi như huyện Đào Viên, mà có thể nhận được tin tức, đều phải cảm ơn Phong Ngọc Đình sau khi trở lại Hầu phủ, đã đem chuyện thiên kim thật giả truyền ra ngoài.

Chuyện này đã làm chấn động cả kinh thành, lan truyền đến cả những vùng lân cận, từ đó cũng giúp bạn bè của Phong Sóc tìm được manh mối.

Nhìn đứa con gái trước mặt, Phong Sóc cảm thấy tất cả nỗ lực đều xứng đáng.

Khi nghe ông kể chuyện, mặt Phong Cửu U vẫn không có chút cảm xúc nào.

Mà từ lời kể của Phong Sóc, Phong Cửu U liền biết năm đó Lâm Uyển Oánh sinh non, chắc chắn là do có người động tay động chân.

“U U à, những năm này con sống tốt chứ? Bọn họ có đối xử tệ với con không?”

Phong Sóc nhìn vẻ mặt của Phong Cửu U, hỏi han một cách đau lòng.

Thời gian này ông đã nghe được không ít những lời đồn đại, biết được cha mẹ nuôi không hề tốt với nàng, nói khó nghe một chút, thì chính là cha mẹ nuôi ngược đãi nàng.

Sau khi Phong Sóc hỏi, Lâm Uyển Oánh không nhịn được mà nắm chặt tay của Phong Cửu U, dường như sợ nàng chạy đi vậy.

“Huhuhu… U U… U U của mẹ…”

Đến cả một đại nam nhân như Phong Sóc vành mắt cũng đã đỏ, ngược lại hai người thanh niên thì không biểu hiện gì, chuyện này cũng không thể trách họ, người muội muội trước mặt này quá xa lạ, họ cũng có chút lo lắng.

Phong Cửu U do dự một lúc, rồi mới nâng tay lên, có chút cứng nhắc và vụng về vỗ vỗ lên lưng Lâm Uyển Oánh, thấp giọng nói:

“Đừng khóc nữa, những năm này con sống rất tốt, không bị ức hϊếp gì đâu.”

Trong ký ức của nguyên chủ, mười năm trước, bởi vì nàng còn nhỏ tuổi, nên đã chịu không ít khổ, nhưng mà sau này, nguyên chủ cũng có một khoảng thời gian được sống tự do vui vẻ.

Trong một lần tình cờ, nguyên chủ ngoài ý muốn biết được thân thế của mình và cả nguyên nhân bị đánh tráo.

Có thể là nàng bẩm sinh đã vậy, nên không còn mơ ước cái gọi là tình thân, không còn kìm nén tính cách của bản thân nữa, mà bắt đầu phản kháng.

Cả ngày rong chơi bên ngoài, phu thê Bình Bá Hầu còn âm thầm vui mừng.

Dựa vào đâu con gái của họ phải chịu khổ ở nông thôn, mà dã nha đầu này lại có thể ở Hầu phủ hưởng phúc chứ.

Biểu hiện này của nguyên chủ, rất vừa ý bọn họ, hơn nữa họ cũng không cho rằng một đứa con gái nhà quê có thể làm nên trò trống gì.

Mà không biết nguyên chủ nữ giả trang nam, làm kẻ ăn xin ngoài đường, trà trộn cùng những cô nhi sống bằng cách ăn xin.

Còn trở thành thủ lĩnh của chúng.

Có thể nói, nếu không có chuyện tráo đổi con, thì thành tựu sau này của nguyên chủ, chắc chắn không kém nam nhân.

Chỉ là nàng ấy vẫn bị hiện thực đánh bại.

Cho đến vài tháng trước, vì Phong Ngọc Đình, nàng mới tranh cãi đến cùng, nhưng sức của một người quá nhỏ, cuối cùng vẫn bị hãm hại.

Nghĩ đến đám tiểu đệ của mình, Phong Cửu U có chút đau đầu, dùng thân phận của nguyên chủ, thì cũng phải chịu trách nhiệm vài thứ.

Phong Cửu U không định thoải mái chiếm lấy mối quan hệ mà nguyên chủ tích luỹ.

Trước khi rời khỏi kinh thành, phải đi gặp những tiểu đệ đó một chút, có một số chuyện phải nói rõ ràng mới tốt.

Lâm Uyển Oánh đưa tay lau đi nước mắt, nghiêm túc quan sát Phong Cửu U, muốn khắc sâu dáng vẻ của nàng vào trong lòng.

“Được, nương không khóc nữa, có thể tìm thấy con là một chuyện vui vẻ, nương sao có thể khóc chứ.”