Chương 8: Đến nhà
Sau hơn nửa tháng tiếp xúc, Phong Sóc vẫn có chút hiểu rõ Phong Cửu U.
"Ha ha, không sao đâu."
Người đàn ông cười hai tiếng, nói xong không sao đâu rồi không nói nữa.
Kỳ thật trong lòng đang thầm nghĩ:
“Nha đầu mà sợ người lạ cái gì chứ? Nhìn ánh mắt của con bé, rõ ràng là người không dễ chọc, cũng không biết đón từ đâu về. "
Những người khác trên xe bò thấy vậy, cũng không dám hỏi gì nữa.
Trong thốn vốn không thiếu những người lắm chuyện, tin rằng không lâu nữa, dù là chuyện nên biết, hay không nên biết, đều sẽ truyền khắp cả thôn.
Ngay khi Phong Cửu U vừa xuống xe, nàng đã bị một đám trẻ con vây quanh.
"Cô cô, cô cô..."
"Người là cô cô mới của bọn con sao?"
"Người thật xinh đẹp!"
Phong Thần Dật thấy vậy, tức giận hét lên:
"Tránh ra, tránh ra hết đi, chen vào cô cô của các ngươi rồi."
Vừa dứt lời, đám trẻ con vừa nghe thấy chen vào “tiên nữ cô cô” rồi, thì nhanh chóng tản ra, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Phượng Cửu U không chớp mắt.
Trong mắt đầy tò mò và lo lắng.
Tiên nữ cô cô này đẹp quá!
Đồng thời cũng sợ hãi, người cô cô này liệu có bắt nạt chúng như người cô cô trước không.
Phong Cửu U là một người vô cùng nhạy bén, suy nghĩ một chút, nàng đưa tay lấy một nắm kẹo từ trong túi ra.
"Các ngươi cầm lấy chia nhau đi!"
Chỗ kẹo này là sau khi cô quyết định cùng trở về thôn Thượng Thủy, nghĩ mình nhiều thêm mấy đứa cháu trai cháu gái này, dù sao cũng đồng ý trở về rồi, cũng nên mua chút gì đó.
Ban đầu, bọn trẻ đã tản ra, nhưng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của những viên kẹo trong lòng bàn tay của Phong Cửu U. Đứa nào đứa nấy đều tròn mắt nhìn kẹo, nuốt nước miếng liên tục.
Nhưng không ai dám chìa tay ra lấy.
"Cầm đi!" Ý cười trong mắt Phong Cửu U nhiều hơn một chút, nàng đã lâu không nhìn thấy cảnh này rồi.
Ở mạt thế nơi trật tự sụp đổ và đạo đức tiêu vong, mặc dù đã chứng kiến
lòng người hiểm ác, nhưng trong lòng Phong Cửu U vẫn tồn tại một phần thuần khiết.
Dù là ở đâu, thì luôn có những người, luôn luôn giữ vững được nguyện vọng ban đầu, sẵn sàng bảo vệ những người yếu đuối.
Cô đã từng là một trong những người được bảo vệ.
Sau khi toàn cầu sụp đổ, zombie, sinh vật biến dị lần lượt xuất hiện, cùng với sự hồi sinh của virus cổ xưa, không gian sinh tồn của loài người dần dần bị thu hẹp.
Ngày càng có ít người sống sót, số lượng trẻ con sống được sau mạt thế đã ít càng thêm ít.
Ngay cả vài kẻ độc ác nhất, vẫn sẽ có chút tử tế với trẻ con.
Trẻ con là mầm non của nhân loại.
"Cô cô cho, thì các cháu cứ nhận đi!"
Phong Sóc liếc nhìn Phong Cửu U, rồi mới nói với đám trẻ con.
Nhưng trong mắt ông không giấu được nụ cười.
Bọn trẻ nghe thấy lời ông nội, đứa lớn nhất nhận lấy kẹo từ tay Phong Cửu U, mặt cười tươi rói.
Còn vô cùng lịch sự.
"Cảm ơn cô cô!"
"Cảm ơn cô cô!" Những đứa trẻ khác đồng thanh hét lên, sau đó cùng nhau chạy đi.
Chắc là đi chia kẹo rồi.
"Bọn nhóc này, chạy nhanh thật đấy."
Phong Thần Dật thấy Phượng Cửu U không tức giận, mới nhìn về phía bọn trẻ đang rời đi nói một câu.
“Muốn nói gì thì về nhà nói.”
Thấy người dân xung quanh tụ tập lại, ở lại đây không tốt lắm, Phong Sóc nói.
Phong gia cách cổng làng hơi xa, nằm ở chân núi gần phía sau núi. Lúc đó Phong gia còn khá giả, nên dưới chân núi có một vùng đất trống rộng lớn, ở đó xây một ngôi nhà ngói gạch xanh.
Xung quanh không có nhiều người.
Phớt lờ ánh mắt của những người xung quanh, Phong Cửu U nhàn nhã quan sát thôn Thượng Thuỷ.
Khi đến trước cửa Phong gia, trước khi Phong Cửu U và mọi người bước vào, thì thấy một lão thái thái bưng một chậu nước đi ra.
"Bà nội, sao bà lại dậy rồi?"
Phong Thần Quyết bước lên trước vài bước, muốn cầm lấy cái chậu từ tay lão thái thái.
"Bộp!"
Không ngờ chiếc chậu trên tay lão thái thái rơi xuống đất, nước trong chậu bắn tung tóe khắp nơi, và dính rất nhiều trên tà áo của bà.