Sau Khi Xuyên Thành Nha Hoàn Tâm Cơ Ta Ôm Bạc Chạy Trốn

Chương 41

Cố Thanh Huyền điềm đạm nhắc nhở:

“Thẩm huynh, hành sự phải cực kỳ cẩn trọng, tuyệt đối không được rút dây động rừng. Hiện nay, ngươi và ta đều đang bị kẻ gian theo dõi sát sao, chỉ một chút sơ suất cũng có thể dẫn đến hậu quả không lường.”

Thẩm Chính Khôn trầm mặc một hồi, rồi gật đầu nói: “Văn Gia nói rất phải. Hiện tại, lão nhân Đinh gia đã bị giam vào ngục. Nếu để thương buôn muối phát giác chúng ta tiếp xúc với họ, chỉ e tánh mạng của lão khó giữ được.”

Cố Thanh Huyền gật nhẹ, kết luận: “Việc này cần bàn bạc kỹ lưỡng, quyết không thể manh động.”

Hai người liền cùng nhau tỉ mỉ thương nghị, từng bước hoạch định cách xử lý. Mãi đến gần chính ngọ, kế hoạch mới được định đoạt.

Thẩm Chính Khôn vốn bận rộn, còn nhiều việc phải lo liệu. Vì thế, hắn vội vã rời đi, đến cả bữa trưa cũng chưa kịp dùng.

Cố Thanh Huyền tiễn khách ra tận cổng phủ, đoạn men theo lối cũ quay về Tây Viên.

Vừa bước chân vào sân, hắn đã thấy Tô Mộ từ xa đi tới, trên tay ôm một hộp gỗ được bọc kỹ lưỡng, dáng vẻ cẩn thận như mang vật quý đến. Nhìn thấy chủ tớ hai người, Tô Mộ hành hành lễ lễ.

Cố Thanh Huyền liếc nàng liếc mắt một cái, trong lòng tuy không được thống khoái, vẫn cố ngẩng cao cằm, chắp tay sau lưng xa cách mà đi vào, nhất phái cao lãnh.

Tô Mộ len lén nhìn bóng lưng Cố Thanh Huyền, khẽ bĩu môi, trong lòng lẩm bẩm:

Xì, nhìn cái dáng vẻ ấy mà xem, nào thấy được cái ngạo kiều thường ngày đâu.

Từ hành lang xa, Ngọc Như trông thấy Tô Mộ được giao sai vặt, liền đưa mắt dõi theo, vẻ mặt chứa đầy tò mò. Chờ khi Tô Mộ làm xong việc và đang định rời đi, Ngọc Như bèn gọi nàng lại.

Cả hai kéo nhau ra ngoài sân, Ngọc Như giả bộ cười cợt, nhanh tay véo nhẹ cánh tay nàng, hỏi nhỏ: "Ngươi thật là cao số nha, vì cớ gì lại từ chối ý tốt của Trịnh mụ mụ khi bà ấy định cất nhắc ngươi?

Tô Mộ giả vờ bị đau, nhăn mặt kêu khẽ: "Ai da! Ta nếu nói rằng muốn sống yên ổn thêm vài ngày, ngươi có tin không?”

Ngọc Như hừ một tiếng, không tin chút nào: “Ai mà dễ bị ngươi lừa như vậy chứ? Đây là cơ hội thăng tiến, ai mà chẳng tranh nhau tới sứt đầu mẻ trán?”

Tô Mộ nhếch miệng cười khẽ, đáp lại: “Đó là các ngươi thôi. Ta nhát gan, sợ không dám đi.”

Ngọc Như lại véo nàng một cái, trêu ghẹo: “Biết ngay là ngươi lòng dạ thâm sâu, không bao giờ nói thật. Hứa tiểu lang quân còn hỏi thăm ngươi mãi, xem ra hắn rất để tâm đến ngươi. Nha đầu ngươi thật có số hưởng, chẳng trách mỗi người trong Tây Viên đều tán dương ngươi.”

Tô Mộ nghiêng mắt nhìn nàng, không đáp, mà hỏi lại: “Nếu việc đó thực sự tốt, vậy tại sao Chu mụ mụ không giao cho Tư Anh làm?”

Lời này vừa thốt ra, Ngọc Như nghẹn họng, nhất thời không biết đáp sao.

Tô Mộ tiếp lời, giọng điềm tĩnh: “Tư Anh không làm được, ta cũng không làm được. Chu mụ mụ chắc chắn sẽ không hại nàng.”

Nghe vậy, Ngọc Như bất giác gật gù, cảm thấy lời Tô Mộ có phần hợp lý. Sau khi thành công đánh lạc hướng cô nương này, Tô Mộ mới nhẩn nha quay về.

Đến lúc này đã chính ngọ, nhóm gia nô lần lượt kéo nhau về nhà bếp dùng cơm. Bất chợt, Tô Mộ nghe được câu chuyện liên quan đến mình từ Trần bà tử. Bà vừa bê chén cơm vừa bước đến, ánh mắt lóe lên chút bí mật.

Theo lệ thường, các nữ nô khi đã cập kê sẽ được định hôn phối, thường là những người ngang hàng trong phủ. Do đó, khi Trần bà tử đề cập có người nhắm đến Tô Mộ, nàng cũng không lấy làm lạ.

Vừa múc một muỗng cháo gạo lứt, Tô Mộ cười khẽ, hỏi: “Ai mà to gan thế, dám đến bàn chuyện với ta chứ, ai mà dũng cảm như vậy chữ? Nói gì thì nói, cha ta vốn là tửu quỷ nổi danh, lại thêm cái tính khó chịu, ta là con gái duy nhất, liệu có ai muốn dây vào không?”

Những lời nàng nói đều là sự thật. Bản thân Tô Mộ vốn dĩ có nét thanh tú, nếu xuất thân tốt, hôn sự chắc chắn không phải lo. Nhưng vì gia cảnh, chẳng mấy ai dám bén mảng, cũng là lý do mọi chuyện cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Trần bà tử vẫn vừa nhai nhồm nhoàm miếng màn thầu cao lương, vừa nói lơ lớ: “Là Chu gia đấy, chính là nhà Chu lão nhân chuyên lo vườn hoa cỏ trong phủ. Nghe đâu nhị lang Chu Cần của họ đã để mắt đến ngươi.”

Lời vừa dứt, Tô Mộ thoáng ngẩn người, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.