Sau Khi Xuyên Thành Nha Hoàn Tâm Cơ Ta Ôm Bạc Chạy Trốn

Chương 42

Nàng không có ấn tượng gì đặc biệt về Chu nhị lang. Chỉ biết rằng Chu lão nhân tính tình rất đỗi hiền lành, lại thêm mẫu thân Trương thị của hắn không làm việc trong phủ mà phụ trách quản sự tại thôn trang bên ngoài. Hai người con trai của họ thì làm tiểu nhị ở cửa hàng.

Trần bà tử tiếp lời: “Ta thấy việc hôn nhân này không tệ. Chu lão nhân tính tình hiền hậu, biết cách đối nhân xử thế. Nhà họ cũng làm ăn giỏi, sống cùng họ chắc cũng ổn định. Nếu ngươi gả qua, chắc sẽ được yên ổn.”

Tô Mộ không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.

Trần bà tử lại thở dài: “Thật đáng tiếc, ngươi mặt mũi xinh đẹp thế này, nếu không phải vì cái ông cha chẳng ra gì kia, có lẽ đã được gả vào nhà tốt hơn nhiều.”

Tô Mộ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: “Phận mình như vậy đành chịu thôi.”

Chu bà tử là bà tử quản lý trong phủ, Tô Mộ đang làm việc dưới trướng của bà ấy, đương nhiên biết chuyện này. Chu gia muốn cưới Tô Mộ nên phải báo với bà, nên bà ấy mới mở lời.

Không lâu sau, Chu bà tử gọi Tô Mộ đến hỏi chuyện, nhắc đến việc Chu gia muốn kết thân. Bà dò hỏi ý của Tô Mộ.

Trong lòng Tô Mộ đã tính toán kỹ, biết bản thân không thể tự quyết định việc này. Nàng cúi đầu, nói: “Nô tỳ là kẻ dưới, chuyện hôn nhân phải dựa vào chủ nhân. Nô tỳ không dám tự ý quyết định.”

Chu bà tử cười: “Đúng là vậy, nhưng chủ nhân sẽ không ép buộc ngươi. Nếu ngươi thấy Chu gia là chỗ dựa được, ta sẽ báo lên Tây Viên. Chỉ cần gia chủ đồng ý, việc này coi như thành.”

Tô Mộ im lặng suy nghĩ, một lúc lâu mới đáp: “Chu mụ mụ là người lớn trong phủ, nô tỳ và Tư Anh tuổi tác không chênh nhau mấy. Chỉ là nô tỳ không có nương, cha thì không đoái hoài gì, trong nhà chẳng có ai để bàn bạc. Nô tỳ muốn hỏi Chu mụ mụ, Chu gia thật sự đáng để phó thác không?”

Nghe vậy, Chu bà tử nghiêm túc đáp: “Chu lão nhân là người thật thà, tính tình ôn hòa, dễ sống chung. Về phần Trương thị, thê tử của ông ấy, tính tình thẳng thắn, nhưng không khó gần. Ngươi làm con dâu bà ấy chắc không đến mức chịu khổ.”

Tô Mộ gật đầu, lại hỏi: “Còn Chu nhị lang thì sao?”

Chu bà tử cười đáp: “Chu nhị lang năm nay mười chín tuổi, hơn ngươi mấy tuổi. Ngoại hình không xuất sắc nhưng cũng không khó coi. Hắn là người chăm chỉ, làm việc ở cửa hàng có tiếng tốt, không cờ bạc, không rượu chè, tính tình rất thật thà.”

Tô Mộ mỉm cười: “Nghe như vậy, Chu gia quả là chỗ không tồi.”

Chu bà tử gật đầu, nói thêm: “Tư Anh cũng trạc tuổi ngươi, ta luôn mong nàng tìm được nơi tử tế. Sao ta có thể để ngươi vào chỗ không ra gì, rồi lại mất mặt với chính mình?”

Bà tiếp tục phân tích: “Ngươi tuy xinh đẹp, nhưng cha ngươi lại là ửu quỷ vô lại. Ai muốn lấy ngươi cũng phải suy tính kỹ xem có chịu nổi ông ấy không. Đây là điểm yếu chết người. Chu gia không ngại điều đó mà vẫn muốn lấy ngươi, chứng tỏ họ đã cân nhắc kỹ. Nhà họ lại làm ăn khá, ngươi gả qua chắc chắn sẽ không khổ.”

Nghe xong, Tô Mộ đã có quyết định. Nàng khẽ đáp: “Nếu muốn thoát khỏi cha ta, chỉ còn cách gả chồng. Chu gia tìm đến, danh tiếng lại không tệ, nô tỳ xin nghe theo ý Chu mụ mụ.”

Chu bà tử gật đầu: “Nếu ngươi đồng ý, ngày mai ta sẽ báo lên Tây Viên. Chỉ cần chủ nhân gật đầu, chuyện này coi như xong.”

Tô Mộ cúi đầu: “Làm phiền Chu mụ mụ.”

Hôm sau, Chu bà tử đến Tây Viên tìm Trịnh thị, báo chuyện Chu gia muốn cưới Tô Mộ làm dâu.

Trong các thế gia, việc người hầu kết hôn với nhau là chuyện thường tình. Chỉ cần cả hai đồng ý, chủ nhân thường không can thiệp. Khi Trịnh thị nghe Chu bà tử báo rằng Tô Mộ đã đồng ý, bà liền gật đầu:

“Nếu Tô Mộ đã thuận theo, vậy không có vấn đề gì.”

Chu bà tử cười đáp: “Chính miệng nha đầu này đã đồng ý.”

Trịnh thị nói tiếp: “Hiện giờ lang quân ra ngoài, đợi chiều người về, ta sẽ bàn lại chuyện này với lang quân.”

Chu bà tử cúi đầu nhận lời rồi rời đi sau khi bàn thêm vài việc khác.

Chiều hôm đó

Cố Thanh Huyền từ bên ngoài trở về phủ. Trời khá nóng nhưng chưa đến mức cần dùng đá lạnh. Vừa bước vào thiên thính, Hứa Chư đã sai người chuẩn bị trái cây ướp lạnh để giải nhiệt.

Nhà bếp nhỏ nhanh chóng mang lên chè tuyết nhĩ ướp giếng và những quả dưa lê tươi ngọt. Vì vừa trở về từ bên ngoài, Cố Thanh Huyền tránh ăn đồ lạnh ngay mà đi thay bộ sa la rộng rãi, thoải mái.