Mỹ Nhân Sư Tôn Hắn Tra Toàn Môn Phái [Xuyên Thư]

Chương 8

Trong phút chốc, Mộ Tầm lại thấy mình có cảm giác ẩn ẩn bất an, giống như đứa trẻ vừa làm điều gì sai trái trước mặt người quan trọng nhất.

Ngay khi ý nghĩ ấy xuất hiện, hắn lập tức gạt phăng nó đi. Hắn cố gắng thúc giục Lăng Lam uống thuốc độc, nhưng y lại chỉ làm như sắp uống, rồi bất ngờ đút thẳng “Nguyệt Thần Chi” vào chiếc nhẫn trữ vật của mình.

Chiếc nhẫn trữ vật của Lăng Lam là đôi nhẫn đỏ sẫm, hai chiếc nhẫn liên kết bằng linh lực, đeo trên ngón trỏ và ngón áp út. Trên thân nhẫn có khắc họa tiết hoa sen, khi y xoay nhẫn, những hoa văn ấy tựa như hai con rắn đỏ uốn lượn quanh ngón tay y.

Ánh mắt Mộ Tầm thoáng sững lại, những ký ức từ rất lâu chợt ùa về.

Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh những đóa sen đỏ nở rộ, ngọn lửa nghiệp bùng cháy dữ dội, và giữa hoa lửa đó, là một vị tiên nhân lạnh lùng mà yêu dị, đẹp đẽ đến mức chỉ một thoáng liếc qua đã đủ khắc sâu vào tâm trí hắn, khiến hắn mãi mãi không thể quên suốt bao năm.

Hình ảnh đỏ rực, vừa yêu dị vừa cao ngạo ấy, khắc sâu vào tâm khảm hắn.

“Giờ không phải là lúc thích hợp.” Lăng Lam đưa ra một lý do qua loa, ngắm nhìn bông tuyết dày đặc bên ngoài hang động, rồi quay lại nhìn cậu thiếu niên đang thất thần mà nói, “Vi sư muốn tắm.”

Nói xong, y khẽ nở nụ cười.

Khi y không cười đã rất rạng rỡ, nay nụ cười ấy càng khiến y đẹp đến mê hồn, như đóa hoa sen đỏ bừng nở rộ, quyến rũ đến mức khó lòng nhìn thẳng.

Bị gương mặt thân thuộc của người trước mặt làm cho bối rối, Mộ Tầm chợt thấy mặt mình nóng ran, ngực cũng như rối loạn.

Lăng Lam mỉm cười nói: “Ngoan nào, ngươi đi chuẩn bị nước cho vi sư tắm đi.”

Mộ Tầm ngẩn ra: “Ở đây đâu có nước suối.”

Lăng Lam đáp: “Ngoài kia chẳng phải có rất nhiều tuyết sao?”

Mộ Tầm chưa kịp phản ứng.

Lăng Lam nói như lẽ đương nhiên: “Đúng là nơi này hoang vu, không có suối nước, nhưng vi sư vốn yêu thích sự sạch sẽ, một ngày không tắm thật không chịu nổi.”

“Ngươi hãy đi lấy một thùng tuyết, dùng thuật khai hỏa mà đun sôi lên.” Y giả vờ như đang làm điều gì đó khó khăn và hy sinh lớn lao, buông giọng trầm trầm, “Vi sư đành miễn cưỡng mà dùng vậy.”

“À, còn nữa, không lấy tuyết dưới đất, bẩn lắm. Chỉ lấy tuyết vô căn rơi từ trên trời xuống thôi.”

Tuyết trong Thần Giáng bí cảnh khác với tuyết ở nhân gian, không những cản trở pháp lực của người tu luyện mà còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nếu ở lâu trong tuyết mà không kịp điều hòa khí huyết. Yêu cầu của Lăng Lam không chỉ gây khó khăn mà còn chẳng khác gì cố tình làm suy yếu hắn.

Khuôn mặt Mộ Tầm dần trở nên khó coi: “Sư phụ, chỉ cần niệm chú thanh tẩy là đủ rồi mà—”

“Vi sư pháp lực bị hạn chế, linh lực hao tổn một chút là ít đi một chút, sao có thể lãng phí cho việc nhỏ nhặt này. Đến lúc đấu với người khác trong bí cảnh, nếu thiếu đi chút linh lực của một chú thanh tẩy, có thể sẽ ảnh hưởng đến sinh tử của ta và ngươi!”

Lăng Lam đưa mắt trách cứ, nói với giọng “thánh thiện” hết sức: “Tầm Nhi, sao ngươi lại để vi sư phải nói rõ những chuyện này, thật là quá thiếu suy nghĩ.”

Mộ Tầm im lặng, cơn giận âm ỉ trong lòng, nghĩ cách từ chối. Nhưng ngay khi định mở miệng, hắn lại bị Lăng Lam bóp cằm, buộc phải ngẩng đầu lên.

Đôi mắt dài hẹp đầy vẻ quyến rũ của y nhìn hắn, nhưng trong đó lại ẩn chứa nguy hiểm: “Đồ đệ của ta không muốn sao?”

“Ta… ta muốn!” Mộ Tầm vội đáp, rồi tự mình ngạc nhiên đến gần như sụp đổ.

Rõ ràng là lúc hắn nên giận dữ, nên khước từ, nhưng hắn phát hiện cơn giận của mình bỗng dưng biến mất, như đống lửa nhỏ bị dập tắt giữa cơn mưa. Nhìn người hắn từng căm ghét sâu sắc này, thấy y có vẻ không hài lòng, hắn thậm chí… cảm thấy hối hận vì đã chần chừ, vì không lập tức đồng ý.

Chưa kịp suy nghĩ gì, hắn đã buột miệng đáp ứng.

Lăng Lam gật đầu hài lòng: “Đúng là đồ đệ ngoan của ta.”

Ba từ “đồ đệ ngoan” Lăng Lam thường nói, nhưng hôm nay, cách y thốt ra nghe như mỗi chữ đều được nếm trải trên đầu môi, từng từ một rời khỏi miệng với chất giọng chậm rãi, đầy vẻ ám muội.

---