Mỗi lần nghe đến ba từ “đồ đệ ngoan,” sâu trong lòng Mộ Tầm lại khẽ rung lên. Lần này nghe thấy, thậm chí ngay cả tai hắn cũng có chút tê dại.
Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu!
Lăng Lam cũng không ngờ rằng Mộ Tầm lại đồng ý mà không hề phản kháng, dù rõ ràng y chỉ đang cố tình làm khó. Nhưng khi thấy hắn sau đó cắn răng nhẫn nhịn, khuôn mặt lộ vẻ bực bội ngấm ngầm, y lại càng thấy vui vẻ.
Chỉ có Mộ Tầm biết rõ trong lòng mình đang dậy sóng thế nào. Chẳng lẽ… chẳng lẽ hắn vẫn còn…
Không biết nghĩ đến điều gì mà khuôn mặt hắn đột ngột biến sắc, biểu cảm trên gương mặt trẻ trung điển trai bỗng trở nên muôn màu muôn vẻ. Ngay lập tức, hắn giằng mình ra khỏi Lăng Lam, phóng ra ngoài.
Lăng Lam thản nhiên gọi với theo lưng hắn: “Nhớ đấy, phải là tuyết vô căn, và dùng thuật khai hỏa để đun sôi.”
Suy nghĩ thêm chút, y bổ sung: “Nếu dám lười biếng, vi sư sẽ không nương tay đâu.”
Giọng nói của y vang vọng trong hang động trống trải, âm điệu lười biếng, trầm thấp, quẩn quanh bên tai Mộ Tầm như muốn bám dính lấy hắn. Đặc biệt là câu “không nương tay” cứ như Lăng Lam đang cúi sát vào tai hắn, chậm rãi trêu chọc.
Mộ Tầm không chịu nổi nữa, bịt chặt hai tai, bực dọc lao vào bão tuyết. Hắn chỉ dừng lại khi những âm thanh ấy cuối cùng tan biến.
Tuyết trắng xóa như lông ngỗng phủ khắp nơi, giá lạnh thấm sâu vào tận xương. Lớp tuyết trong bí cảnh còn chứa năng lượng phong ấn, không chỉ làm đình trệ linh lực mà còn tạo cảm giác tê cứng, như thể từng đàn kiến đang bò vào tận sâu da thịt.
Nhưng trong lòng hắn lại dần an ổn, nhịp tim không còn hỗn loạn. Cuối cùng, hắn cũng bình tĩnh trở lại. Nhớ lại lời dặn dò của người kia, hắn lấy một cái thùng gỗ từ nhẫn trữ vật ra, gương mặt lạnh lùng còn hơn cả tuyết, bắt đầu thu thập “tuyết vô căn.”
Nhẫn trữ vật của hắn là loại phổ biến trong môn phái, kiểu dáng cũng là đôi nhẫn, chỉ khác là màu đen.
Ở Linh Thương Sơn, ai cũng có chiếc nhẫn như thế, nhưng chẳng ai đeo đẹp như Lăng Lam…
Ý thức rằng mình lại đang nghĩ về y, tâm trạng Mộ Tầm lại thêm phần tồi tệ. Hắn vội niệm pháp chú, thu gom tuyết rơi xung quanh cho nhanh.
Khi đã gom đầy một thùng tuyết, thay vì quay lại hang động, Mộ Tầm tìm một tảng đá lớn chắn gió rồi ngay tại chỗ đốt lửa đun tuyết.
Tuyết trong bí cảnh không như tuyết thường, tốc độ tan rất chậm. Sau khi qua một trận chiến mệt mỏi, cơ thể hắn đã cạn kiệt sức lực. Nhìn ngọn lửa bập bùng, hắn dần chìm vào giấc ngủ.
Đã bao lâu rồi, hắn lại mơ thấy hôm ấy.
Mặt đất hoang vu, những xác chết rải rác khắp nơi. Ngôi làng của hắn đã bị nhiễm tà khí, người dân đều bị biến thành ma quái.
Hắn phát hiện bọn ma quái ít khi tấn công những người ăn xin, nên hắn trà trộn vào đám ăn xin, tìm cách sống sót.
Không rõ đã bao lâu trôi qua, hắn nghe đồn có tiên nhân đến diệt ma, đám ma quái dần bị tiêu diệt hết. Nghe nói tiên nhân còn dựng trại phát cháo ở ngoài thành, hắn liền đi theo đám đông ra ngoài.
Từ khi sinh ra, vận mệnh dường như luôn trêu ngươi hắn, như thể ông trời ghét bỏ, luôn tìm cách lấy mạng hắn. Mỗi lần như thế, hắn đều may mắn thoát chết.
Lần này vận may cũng không mỉm cười với hắn. Đám ăn xin xung quanh hắn đã no nê quay về, chỉ riêng hắn, giữa đường lại chạm trán một bọn ma quái sót lại. Hắn nghĩ, có lẽ lần này không tránh khỏi cái chết.
Hắn chạy vô định, tai nghe tiếng gào rú, tiếng đổ nát của nhà cửa, tiếng khóc than của những con người tuyệt vọng…
Mắt thấy chỉ toàn cảnh hoang tàn, tai nghe tiếng thét đau thương, lúc ấy, hắn cũng tuyệt vọng. Hắn phẫn uất, chỉ muốn được sống, hắn còn có việc nhất định phải làm, mà giờ lại chưa kịp hoàn thành…
Khi bọn ma quái lao vào định tóm lấy hắn, bầu trời xám xịt bỗng tràn ngập ánh sáng rực rỡ.
---