Vốn là kẻ hắn ghét cay ghét đắng, vậy mà vào khoảnh khắc này, Mộ Tầm lại đột nhiên không thể cử động được.
Ngay khi nghe thấy giọng nói đầy ma mị ấy, cùng với ngón tay thon dài của y lướt trên trán mình, Mộ Tầm cảm nhận từng đợt run rẩy bất kham từ sâu trong lòng, càng lướt qua từng tấc da, nỗi sợ hãi và cảm giác ngứa ngáy càng lan tỏa.
Hắn cảm thấy xấu hổ vì mình không thể kiềm chế, toàn thân bất động, chỉ có thể để mặc thứ cảm giác tê dại đó trượt từ trán xuống hai bên má, rồi như muốn len lỏi vào trong cổ áo…
Cổ áo! Mộ Tầm chợt bừng tỉnh.
Lăng Lam đứng cao ngạo, lòng thấy khoái chí. Y cũng cao đấy chứ, nhưng những người yêu cũ của y đều cao hơn y, ngay cả tên nhãi đã đâm y một nhát chí mạng cũng cao hơn. Dù không phải điều gì quan trọng, thỉnh thoảng nghĩ đến cũng khiến y hơi khó chịu.
Lúc này, Mộ Tầm chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi, vóc dáng nhỏ hơn y chút ít. Vì thiếu dinh dưỡng lâu dài, cơ thể hắn không phát triển toàn diện. Chỉ khi hắn lấy lại ký ức, mọi thứ mới thay đổi đáng kể.
Lăng Lam chăm chú quan sát khuôn mặt quen thuộc, dừng lại nơi cổ áo và khẽ nhíu mày khi thấy trên xương quai xanh của hắn có một nốt ruồi nhỏ. Bên cạnh nốt ruồi đó còn có một sợi dây đỏ, màu sắc đã cũ kỹ theo thời gian.
Y định nhìn kỹ hơn, nhưng bất ngờ, Mộ Tầm đột ngột giãy giụa dữ dội, khiến y bị đẩy ra.
Mộ Tầm ôm chặt lấy ngực mình, nét mặt đầy vẻ cảnh giác, như thể đang cố bảo vệ một bí mật tủi nhục mà hắn không bao giờ muốn để lộ.
Biết mình phản ứng quá mạnh, hắn nhanh chóng ngoảnh mặt đi, mắt nhìn xuống đất, hít sâu một hơi rồi nói nhỏ: “Sư phụ, thân thể đồ nhi… thực sự có… có những khuyết điểm đáng xấu hổ, không dám làm bẩn mắt người, xin sư phụ thứ lỗi.”
Một lúc sau, hắn mới dám thả tay khỏi cổ áo, nét mặt lộ vẻ u uất, hàng mi dày đổ bóng mờ lên má, khiến ai nhìn thấy cũng chẳng nỡ làm tổn thương thêm.
Nhưng Lăng Lam không phải người hay thương xót, dù sao thứ y muốn thấy cũng đã nhìn đủ rồi, nên không truy cứu thêm. Chỉ có điều…
Lăng Lam nhớ lại nốt ruồi nơi xương quai xanh kia, giống hệt của tên nhóc đã đâm y. Y gọi trong đầu: “Này, Miên Miên.”
【Miên Miên: !! Sao ký chủ biết tên ta là Miên Miên!】
Lăng Lam: “…Ta hỏi này, sao Mộ Tầm lại giống hệt tên tiểu quỷ đó?”
【Miên Miên: …À thì, trên đời người giống người cũng nhiều mà…】
Lăng Lam mỉm cười: “Đến nốt ruồi ở xương quai xanh cũng giống hệt, chẳng lẽ họ là cặp song sinh khác cha khác mẹ, vượt thời gian không gian đến đây sao? Nếu vậy thì đúng là kỳ quan thứ chín của thế giới.”
Miên Miên bị y nói mát, áp lực như núi đè, bồn chồn qua lại, mặt méo xệch, rêи ɾỉ:
【Miên Miên… Miên Miên thực sự không biết, có lẽ, có lẽ ký chủ phải hoàn thành mọi nhiệm vụ mới biết được…】
Nhìn vẻ khổ sở của nó, Lăng Lam hơi đau đầu, y vốn rất ghét mấy thứ dễ thương giở trò đáng thương trước mặt mình. Y phẩy tay cho qua, không làm khó nó nữa rồi quay lại nhìn Mộ Tầm.
Thiếu niên vẫn còn tái nhợt, nhưng biểu cảm đã hoàn toàn trở lại bình thường, không còn dấu vết nào của sự hoảng loạn ban nãy.
Hắn bắt đầu khuyên Lăng Lam nên dùng “Nguyệt Thần Chi,” từng câu từng chữ đều hợp lý, phân tích rõ ràng về bao nhiêu kẻ nhòm ngó linh chi, biết và chưa biết có bao nhiêu hiểm nguy rình rập, tình hình đang gấp gáp thế nào. Tóm lại, Mộ Tầm chỉ muốn Lăng Lam mau chóng dùng thuốc, tránh để lâu sinh biến. Lời lẽ của hắn chân thành và khẩn thiết vô cùng.
Trách không được “Lăng Lam” trước kia bị hắn dụ dỗ đến quay cuồng.
Lăng Lam cầm nhánh độc thảo, vừa đùa giỡn vừa nghĩ, nhánh Nghịch Hàn Thảo này thật giống Mộ Tầm – một Ma vương khoác lên mình vỏ bọc của người đệ tử hiền lành. Y lại chợt nhớ đến tên nhóc đã đâm y một nhát.
Ngày ấy, hắn và đám bạn đã cá cược, cá cược hắn sẽ tán đổ y trong một tuần rồi sau đó đá ngay. Y chưa từng gặp trò nào kiểu vậy, cảm thấy cũng mới lạ, liền phối hợp cho hắn “cưa đổ” mình trong vòng một tuần, rồi cũng chờ đợi ngày hắn chia tay. Phải nói là y rất “hợp tác.”
Chỉ là kỳ lạ, đến ngày đó, y nhìn đồng hồ, chờ hắn nói lời chia tay, nhưng hắn lại cứ chăm chăm nhìn vào chiếc đồng hồ, đôi mắt đầy tức giận như thể chiếc đồng hồ đó mang tội lỗi tày trời.
Y đợi mãi, không thấy hắn lên tiếng, nên đã mở lời thay. Thế nhưng hắn không những không cảm kích, còn liên tục bám theo quấy rối, cuối cùng lại đâm y một nhát chí mạng.
Nhớ lại chuyện cũ, Lăng Lam không nhịn được mà bật cười.
Mộ Tầm lập tức ngưng lại bài thuyết phục.
Những kẻ mưu mô thường có phần nhút nhát, không khó hiểu. Nhưng thật ra, trước hôm nay, Mộ Tầm đã sớm nhìn thấu bản chất của người sư phụ này. Dù cho chính tay hắn đưa thuốc độc, hắn cũng có thể điềm nhiên không chút áy náy, mặt không đổi sắc.