Mộ Tầm dồn lực siết hàm quá mức, khiến máu trong miệng lại dâng lên, tanh nồng như cái lần hắn còn trẻ dại trên ngọn núi phía sau, từng quỳ từng bước một mà thề nguyện trung thành.
Hắn như thể quay lại năm xưa, đối mặt với chính mình ngốc nghếch, ngu xuẩn.
Thật nực cười. Hắn vốn sinh ra với tật nói lắp mà không cách nào chữa khỏi, vậy mà cũng vì kẻ mà hắn căm ghét nhất, hắn mới có thể khỏi bệnh.
Khi lặp lại mấy câu giới thiệu đến không biết bao nhiêu lần, cuối cùng hắn cũng nói trơn tru, mừng không phải vì bệnh đã khỏi, mà là vì hắn nghĩ, một khi được thu làm đồ đệ, vị ấy sẽ không còn bị người khác cười chê vì có một đồ đệ nói lắp…
Bao năm trôi qua, Mộ Tầm không còn là chàng thiếu niên xốc nổi nữa. Giờ đây hắn trở nên sắc bén hơn, có thể che giấu cảm xúc của mình rất tài tình.
Nhưng hôm nay, hết lần này đến lần khác, Lăng Lam lại là người khơi dậy những cảm xúc mà hắn đã cố gắng chôn vùi.
Một lần ngu ngốc là quá đủ rồi.
Mộ Tầm nhắm mắt, như muốn xua tan tất cả. Những gì từng xảy ra đều chỉ là một thứ ảo tưởng ngu ngốc khi còn trẻ dại mà thôi.
Lăng Lam không biết trong lòng hắn đang cuộn trào bao nhiêu sóng gió, chỉ thấy nét mặt ngượng ngùng đầy uất hận kia khiến y hả hê, cơn giận cũng nguôi đi phần nào.
Nhưng, không hổ là nam chính. Rõ ràng vừa rồi còn l*иg lộn như thể sắp bùng nổ, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã trở lại vẻ hiền lành, ngoan ngoãn của một tiểu đệ tử. Thậm chí, chút cảm xúc vừa bạo phát cũng nhanh chóng hóa thành một lời thổ lộ xúc động:
“Nếu không có sư phụ, Mộ Tầm e rằng giờ này ngay cả làm một con chó cũng không bằng. Ơn tái sinh của sư phụ, Mộ Tầm, suốt đời khắc cốt ghi tâm!”
Bốn từ cuối cùng được thốt lên rành rọt, mạnh mẽ, như thể ai nghe cũng phải xúc động đến rơi lệ vì cái tình nghĩa thâm sâu trong mối quan hệ sư đồ này.
Nhưng ngay sau lời thổ lộ đầy hào hùng ấy, “người đồ đệ trung thành” lại trao cho sư phụ một nhánh độc thảo đầy chết chóc.
Lăng Lam thầm nghĩ, thật là một “đồ đệ hiếu thảo”.
Y phớt lờ giọng cảnh báo trong đầu, từ từ đưa tay về phía “Nguyệt Thần Chi,” liếc mắt thấy đôi mắt “trong sáng” của tên đệ tử dần dần lộ ra vài tia hưng phấn không kìm nén nổi.
Sự dao động trong cảm xúc quả thực có tác dụng. Người thường luôn tỏ ra điềm nhiên, chuyên tâm diễn xuất như Mộ Tầm giờ đây cũng hơi mất kiểm soát.
Chậc.
Lăng Lam càng nhìn càng thấy thú vị, quyết định “thương xót” mà đáp ứng nguyện vọng duy nhất của tên đệ tử này, ban cho hắn một chút niềm vui tạm bợ để xoa dịu kiếp sống đen tối.
Y vươn tay thật chậm, cố ý kéo dài hành động lẽ ra chỉ mất một giây thành ra vài giây. Đối với một thiếu niên đã nuôi nén âm mưu suốt bao năm, những giây ngắn ngủi đó như được kéo dài ra hàng vạn lần. Đầy phấn khích, nhưng cũng như một sự giày vò.
Giày vò kẻ có khuôn mặt giống người yêu cũ và kẻ thù, quả thực là một thú vui nhân đôi.
【Xin ký chủ đừng ăn, đó là độc dược!】
Lăng Lam: “Yên tâm, ta không ăn, chỉ là muốn chứng minh một chuyện.”
Ngay lúc bàn tay đang chạm tới độc thảo, y bỗng đổi hướng, chạm nhẹ vào cằm Mộ Tầm, ép hắn phải ngước lên.
Đầu ngón tay ấm áp của y chạm vào làn da lạnh buốt của hắn, khiến hắn không kịp đề phòng mà run lên.
Bị y nâng cằm lên, trong khoảnh khắc ấy, một cơn gió thổi qua, cuốn mái tóc dài của hắn bay phất phơ như tơ lụa, nhưng lại mềm mại và bồng bềnh hơn, gợn sóng qua đôi lông mày sắc bén.
Dưới đôi mắt khép hờ là ánh mắt tưởng chừng chan chứa tình cảm, nhưng thực chất lại vô cùng lãnh đạm. Sâu thẳm trong đó chứa đựng sự quyến rũ nguyên sơ đầy mê hoặc, như có một bàn tay quỷ dị bóp chặt trái tim hắn.
Hơi thở Mộ Tầm như ngừng lại, toàn thân hắn tê liệt, không tài nào phản kháng nổi.
Trong phút chốc, đầu óc hắn trở nên trống rỗng, bên trong trào dâng một ngọn lửa âm ỉ mà cháy bỏng, như đã đợi chờ khoảnh khắc này từ lâu.
Nhưng rất nhanh Mộ Tầm đã tỉnh táo lại, hắn định phản ứng thì ngón tay Lăng Lam đã trượt dần xuống má hắn, như một con rắn đang uốn éo.
Lăng Lam điềm nhiên bảo, “Ngoan, đừng nói gì cả.”
“Để vi sư xem, ngươi rốt cuộc có phải là tên nhóc ngày xưa hay không.”
---