Thế nhưng, bất ngờ vào khoảnh khắc đó, Lăng Lam bỗng cảm thấy một cơn đau nhói từ tim truyền đến. Thanh kiếm vốn chỉ là đạo cụ, nhưng tại giây phút này, nó lại đâm xuyên qua l*иg ngực hắn!
Cả đoàn phim hoảng loạn, những tiếng la hét vang lên khắp nơi. Trong cơn hỗn loạn, Lăng Lam khó khăn ngẩng đầu lên, kẻ ác độc ra tay đang quỳ bên cạnh hắn, nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt. Hắn ta ôm chặt lấy Lăng Lam, điên cuồng lẩm bẩm không ngừng, “A Lam, anh chính là người tôi yêu nhất…”
Yêu sao? Yêu đến nỗi gϊếŧ tôi à? Lăng Lam chỉ muốn bật cười, nhưng vừa hé môi, hắn đã cảm nhận được vị tanh của máu tràn ngập khoang miệng, đau đớn từ l*иg ngực lan tỏa khắp người.
Hóa ra, bị đâm xuyên tim là cảm giác như thế này. Thật là… có hương vị đặc biệt.
Hắn nhìn thanh niên ôm mình, khóc đến mất tự chủ, nhẹ cử động ngón tay phải, dồn chút sức lực cuối cùng để nhấc cánh tay—
Muốn tặng cho tên này một bạt tai.
Nhưng, khi cánh tay hắn giơ lên đến lưng chừng thì kiệt sức, rơi thõng xuống.
Trước khi mất đi ý thức, Lăng Lam chợt nghe thấy tiếng sóng biển ào ào, như thể có thứ gì đó phá nước ngoi lên. Rồi một giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng cất tiếng:
【Chỉ cần thu thập năm giọt máu chân ái của Thiên Mệnh Chi Tử là có thể thay đổi số phận.】
【Nhiệm vụ thất bại, ký chủ sẽ chết hoàn toàn.】
【Bắt đầu truyền tống linh hồn…】
Lăng Lam mở mắt ra, nhận thấy mình đang đứng ở cửa một hang động. Hang động tối tăm sâu thẳm, bên trong chỉ có một chiếc giường đá và một đống lửa đang cháy lách tách.
Bên ngoài mịt mù gió tuyết, lớp băng đọng ở cửa hang tạo thành một bức tường băng tự nhiên. Bức tường phản chiếu rõ ràng hình ảnh của hắn lúc này.
Hắn đang mặc một bộ đồ trắng như tuyết, là trang phục tiêu biểu của một người tu chân. Thế nhưng bộ quần áo lại mặc lỏng lẻo, vạt áo buông thõng xuống, để lộ bờ vai trắng ngần.
Mái tóc đen mượt mà như dải lụa, giữa trán nở rộ một đóa hồng liên đỏ rực như máu. Dù khoác trên mình bộ y phục trắng như tang phục, hắn vẫn toát ra vẻ quyến rũ yêu mị.
Lăng Lam kéo lại vạt áo, nở nụ cười nhẹ trước tấm băng đang phản chiếu. Người trong gương cũng đáp lại hắn bằng nụ cười. Bên ngoài trời lạnh giá, vài bông tuyết bay qua, vương lên nốt ruồi lệ nơi khóe mắt, hóa thành giọt sương trong suốt lăn xuống má, giống như sương mai trượt khỏi cánh sen. Làm nụ cười đó càng thêm yêu kiều mê hoặc lòng người.
Hắn chợt nhớ đến miêu tả trong sách về nhân vật này: “Hồng liên quyến rũ, dung nhan nghiêng thành, nửa phần yêu mị, nửa phần thiên tiên.”
Lăng Lam lau đi giọt nước trên mặt, nhìn khuôn mặt giống hệt mình trong gương mà nghĩ thầm, thật ra hắn hợp với vai này lắm. Đáng tiếc, chẳng thể thấy phản ứng của khán giả nữa rồi.
【Thông báo: Mục tiêu Mộ Tầm đang tiếp cận, xin ký chủ chú ý.】
Tiếng nói nhẹ nhàng khi nãy lại vang lên. Lăng Lam quay đầu nhìn ra ngoài, thấy trong màn tuyết trắng, quả nhiên có một thiếu niên áo đen đang bước chậm rãi về phía hang động, trong tay cẩn thận ôm chặt thứ gì đó.
Ánh mắt Lăng Lam lóe lên, hắn nhớ rõ Mộ Tầm, đồ đệ thứ hai của mình, thực ra là kẻ đã tự nguyện tìm đến. Hắn ta từng quỳ lạy liên tục mấy trăm cái, từ chân núi Linh Thương lên đến tận đỉnh, miệt mài suốt mười hai canh giờ không ngủ không nghỉ, chỉ để được gặp hắn một lần. Sau đó, hắn ta mới được nhận làm đệ tử.
---