Mỹ Nhân Sư Tôn Hắn Tra Toàn Môn Phái [Xuyên Thư]

Chương 2: Bạn Trai Cũ Như Bã Mía Nhai Hết Vị Ngọt

Khi bộ tiểu thuyết này còn đang được đăng tải, đã có người ác ý đồn đoán rằng tác giả viết ra một nhân vật như vậy chỉ vì không thể có được Lăng Lam, thế nên mới dốc hết sức bôi nhọ hắn. Người ta nói tác giả thậm chí muốn gán cho nhân vật này mọi điều xấu xa, nhưng đồng thời vẫn phải phác họa cho hắn một vẻ đẹp siêu phàm, hoàn toàn vượt xa trần tục.

Nhưng những lời đồn đoán đó chẳng liên quan gì đến Lăng Lam. Đơn giản là hắn nhận vai diễn này chỉ vì một mục đích duy nhất: tán tỉnh đàn ông.

Lăng Lam chống một tay lên cửa xe, nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Kính râm treo lơ lửng ở cổ áo, sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào. Động tác này làm lộ ra sự gợi cảm ẩn dưới lớp vải.

Từ trong bóng tối, một chàng trai trẻ bước ra, trên người mặc bộ đồ cổ trang màu đen, khuôn mặt điển trai nhuốm đầy vẻ u ám. Ánh mắt hắn ta chất chứa sự cố chấp, tựa như chàng Ma quân lạc lối trong thế giới phàm trần, rồi hóa thành quỷ dữ trong “Nghịch Thần”.

Hắn ta nhìn chằm chằm vào dấu vết quen thuộc lấp ló dưới cổ áo của Lăng Lam, ánh mắt đỏ ngầu, toàn thân tỏa ra khí tức u ám đáng sợ, như thể hắn thực sự đã trở thành một tên ma quỷ điên loạn, cố chấp.

Vậy mà Lăng Lam lại giả vờ không nhìn thấy, thản nhiên chỉnh lại cổ áo, rồi lướt qua hắn mà không để ý chút nào.

Những người bạn trai cũ của Lăng Lam giống như bã mía đã nhai hết vị ngọt; khi đã vứt bỏ, hắn sẽ không hề tiếc nuối hay lưu luyến. Một ánh mắt thừa thãi, hắn cũng chẳng cần phải ban phát.

Giờ đây, hắn ta trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một thứ rác rưởi không đáng cho một ánh nhìn.

Khi còn yêu nhau, Lăng Lam đã nói vậy. Và giờ đây, hắn làm đúng như thế.

Nực cười làm sao. Chàng trai trẻ nhìn bóng dáng Lăng Lam dần khuất xa, quanh hắn mỗi lúc một thêm đông người, rồi bỗng cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang lên.

Dù cho có là thứ rác rưởi đi nữa, muốn vứt bỏ hắn à, dễ thế sao?

Cảnh quay cuối cùng bắt đầu. Lăng Lam nằm trên nền tuyết, áo trắng nhuốm máu, bàn tay vô tình nghịch vài bông tuyết.

Là một sư phụ biếи ŧɦái, nhận ma đầu làm đồ đệ và cuối cùng bị đồ đệ phản bội, hôm nay, khi bị người đồ đệ thứ hai, đã khôi phục ký ức Ma Vương, “đâm chết,” vai diễn của Lăng Lam sẽ hoàn thành.

Một tiếng “xoảng” vang lên, thanh kiếm sắc lạnh rời khỏi vỏ.

Chàng Ma quân áo đen tay cầm kiếm, từng bước tiến lại gần.

Lăng Lam ngắm nhìn những bông tuyết bay lơ lửng, nhẹ nhàng liếc mắt về phía hắn.

Giữa không gian trắng xóa mênh mông, bộ y phục đen trở nên nổi bật lạ thường. Trùng hợp làm sao, trong cảnh này của cuốn sách, tuyết rơi dày, bông tuyết xoay vòng tựa những con bướm điên cuồng. Đến vài giây trước khi “Linh Âm Tiên Tôn” bị đâm chết, tuyết mới ngừng rơi.

Hôm nay, tuyết cũng rơi dày, phủ kín bầu trời một màu trắng xóa, như muốn rơi đến khi trời đất cạn kiệt. Nhưng ngay lúc quay cảnh này, tuyết dừng, chỉ còn vài bông lơ lửng rơi xuống.

“Đồ đệ thứ hai” trong phim của Lăng Lam, cũng chính là mục tiêu của hắn khi gia nhập đoàn phim, giờ đây đã hoàn thành vai diễn và trở thành người yêu cũ của hắn.

Đạo diễn nói rằng với cảnh cuối, hắn được tự do diễn xuất, tức là muốn làm thế nào cũng được. Vì vậy, Lăng Lam không hề tỏ ra sợ hãi hay bối rối, ngắm nhìn chàng trai từng bước đến gần, dường như nặng nề và đầy đau khổ, rồi hắn mỉm cười nhẹ nhàng.

Trên nền tuyết trắng vừa trải qua cơn bão tuyết, Tiên tôn khoác áo trắng nhuốm máu, bông sen đỏ trên trán cháy rực như vết thương. Mái tóc đen rối tung, môi cũng nhợt nhạt, nhưng tất cả sự lôi thôi này không làm giảm đi nét đẹp tuyệt thế của hắn, ngược lại càng tô đậm vẻ đẹp yếu đuối đầy ma mị.

Chàng Ma quân cầm kiếm, đôi mắt đỏ ngầu, nhưng khi thấy nụ cười của Lăng Lam, trong lòng hắn xao động, nhịp đập điên cuồng, dòng máu băng giá trong cơ thể như bừng tỉnh.

Lăng Lam thoáng cảm thấy ánh mắt sắc bén hướng về mình, liếc qua liền thấy một người đàn ông mặc vest đứng chỉnh tề trên nền tuyết, dáng vẻ cao quý, ánh mắt sau cặp kính gọng bạc khóa chặt vào hắn, toát lên sự bất mãn, bên cạnh là trợ lý che ô đang run rẩy.

Chẳng phải là cảnh giường chiếu, việc gì phải nhìn chằm chằm như thế. Lăng Lam có chút chán ghét mà rời mắt đi, trong đầu mơ hồ lại thêm vào danh sách những “bã mía” vô hình.

---