P/S: Sang thế giới tu tiên rồi, để hợp ngữ cảnh và giúp các bạn phân biệt nhân vật rõ hơn, đối với chính Thụ, Sói sẽ đổi hắn thành y, khi nào về TG thực sẽ lại để về hắn sau ạ!
——————
Thế nhưng, người mà Mộ Tầm ngưỡng mộ từ lâu với danh xưng “tiên sư” lại hoàn toàn khác xa với hình ảnh trong tưởng tượng. Không chỉ hầu như chẳng bao giờ truyền thụ cho hắn công pháp hữu dụng, mà còn luôn sai khiến hắn như một tên nô bộc.
Điều khiến Mộ Tầm không thể chịu đựng được là khi ở bên vị sư phụ này, ngày qua ngày, hắn dần nhận ra rằng, kẻ nổi danh ấy thực ra chỉ là một cái vỏ rỗng. Mặc dù mang danh tiên tôn, nhưng thực lực thật sự của y có lẽ còn không bằng các đệ tử tinh anh trong môn phái.
Dù đã mất trí nhớ, Ma vương trong thâm tâm vẫn đầy kiêu ngạo và ngông cuồng. Một kẻ có thực lực không đáng tin cậy, lại vô dụng đến mức chẳng giúp được gì, thậm chí diễn xuất còn tệ đến độ hắn khinh bỉ, kiểu “tiên sư” như thế đương nhiên khiến hắn chẳng thể nào chấp nhận nổi.
Hắn cảm thấy mình đã bị lừa, mọi sự kính ngưỡng và mong đợi đều hóa thành thù hận, ngày một sâu đậm. Nhưng điều khiến hắn càng nghiến răng căm phẫn hơn là, "tiên sư" kia dù chỉ là một kẻ vô dụng, nhưng tu vi của y vẫn cao hơn hắn rất nhiều.
Mộ Tầm vốn mang cốt cách của ma giới, nhưng sau khi mất trí nhớ, hắn lại bái nhập tiên môn. Dù ngộ tính vượt trội, hắn cũng không thể đạt được thành tựu xuất sắc với những công pháp tương khắc với căn cốt của mình.
Thế nhưng, Ma vương vẫn là Ma vương. Dù ở trong hoàn cảnh bất lợi, hắn cũng đã sáng tạo ra bộ công pháp riêng, tự mình đảo ngược kinh mạch, tu luyện từng chút một. Tuy vậy, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa; với thực lực hiện tại, hắn dĩ nhiên không thể sánh được với kẻ mà hắn căm ghét nhất – vị tiên sư vô dụng này.
Trong suốt những năm ở Linh Thương Sơn, hắn luôn giả vờ cung kính, ngoan ngoãn trước “Lăng Lam”, không một lời than phiền, bề ngoài tuân lệnh tuyệt đối.
Còn “Lăng Lam” thì luôn muốn giữ hình tượng tiên phong đạo cốt trước người khác, nên khi có đông người, y lại càng thích diễn trò. Vì thế, đối với bên ngoài, họ dường như là một cặp “sư từ đồ hiếu” mẫu mực.
Tuy nhiên, Mộ Tầm diễn nhập tâm hơn “Lăng Lam”, làm tốt cả mặt trong lẫn mặt ngoài, không chỉ lừa gạt được người ngoài, mà còn lừa được cả chính y.
Trong tiềm thức, “Lăng Lam” thật sự tin rằng Mộ Tầm là một đồ đệ hoàn toàn nghe lời mình. Khi không có ai xung quanh, y thậm chí còn diễn vở “sư đồ tình thâm”, giả vờ ban ân, cứ nghĩ rằng mình làm rất xuất sắc.
Nhưng Mộ Tầm chỉ thấy càng ngày càng ghê tởm. Hắn cất giấu tất cả thù hận vào sâu trong lòng, càng cười ngọt ngào bao nhiêu, hận ý càng độc địa bấy nhiêu.
Lần này vào Thần Giáng bí cảnh tìm Nguyệt Thần Chi, chính là thời điểm tất cả oán hận bùng nổ, địa vị giữa hai người hoàn toàn đảo ngược.
Lăng Lam nhớ lại đoạn cốt truyện này, nghĩ đến cái chết đau đớn mình sẽ gặp phải, không khỏi thở dài, “Ôi, ta sợ quá đi mất.”
Miệng nói sợ, nhưng ánh mắt lại lấp lánh vẻ háo hức, hoàn toàn chẳng thấy chút sợ hãi nào.
Vốn định cất tiếng an ủi ký chủ, nhưng nhìn phản ứng của Lăng Lam, mọi lời đều nuốt ngược vào trong.
Trong Thần Giáng bí cảnh, bốn mùa thay đổi thất thường. Lúc này, bên ngoài hang động lạnh giá khôn cùng, gió lớn, tuyết rơi dày đặc. Thân hình mảnh khảnh của thiếu niên lảo đảo tiến tới, mỗi bước đều lún sâu vào hố tuyết. Trong những vết tuyết lấm chấm sắc đỏ tối, rõ ràng hắn đã bị thương. Trải qua nhiều trận chiến, sức lực của hắn gần như cạn kiệt.
Nhưng hắn vẫn ôm chặt “Nguyệt Thần Chi” trong tay, đôi mắt đen như vực sâu lấp lánh vài tia phấn khích.
Thiếu niên cuối cùng đã đến cửa hang, khuôn mặt tái nhợt lấm tuyết, nhưng vẫn không làm mờ đi nét đẹp tinh tế. Nền tuyết trắng làm nổi bật đôi môi đỏ thắm, ánh mắt đen trong veo, trông giống một mỹ thiếu niên có dung mạo tuyệt mỹ.
“Lăng Lam” vốn kỹ tính trong việc chọn “lò luyện đan,” ngoài thể chất đặc biệt, nhan sắc cũng phải vạn người có một. Vì vậy, sau bao năm, y mới chỉ thu nhận hai “đệ tử”.
Lăng Lam ngắm nhìn hắn mà không nói gì.
Mộ Tầm nâng niu gói nhỏ bọc trong áo, ánh mắt chứa đầy niềm vui trong sáng, không còn chút phấn khích ngấm ngầm nào, đôi mắt sáng rực rỡ, tràn đầy niềm hân hoan tinh khiết.
Hắn nhìn Lăng Lam, nở một nụ cười đơn thuần, “Sư phụ, con tìm được Nguyệt Thần Chi rồi!”
Gói bọc được mở ra, bên trong là một nhánh linh chi chỉ nhỏ bằng bàn tay, màu trắng tuyết, ánh lên rạng rỡ, tựa như chứa ánh sáng của vầng trăng, chẳng khác gì miêu tả về Nguyệt Thần Chi trong ký ức của Lăng Lam.
Nụ cười của thiếu niên trong veo, ánh mắt sáng bừng, trên má còn thoáng hiện một lúm đồng tiền nhỏ, hoàn toàn là vẻ ngây thơ của một đứa trẻ chờ được khen ngợi, trông thật xinh xắn và vô hại.
Nhưng có ai ngờ rằng, hắn đang mang đến cho kẻ mình hận thù sâu đậm nhất một liều độc dược.
Tiếc thay, Lăng Lam đã thuộc lòng kịch bản. Vì vậy, y cũng biết rằng, cái “Nguyệt Thần Chi” mà Mộ Tầm dâng lên không phải là linh dược, mà là một loại độc dược y hệt gọi là Nghịch Hàn Thảo.
Một khi uống Nghịch Hàn Thảo, tu vi càng cao, phản phệ càng mạnh, nặng nhất có thể khiến kinh mạch đứt đoạn, thất khiếu chảy máu mà chết. Trước khi chết, người uống phải sẽ đau đớn như bị ngàn vạn con kiến gặm nhấm tim gan, khổ sở không tả xiết.
Theo nguyên tác, Mộ Tầm luôn tỏ ra ngoan ngoãn, đúng lúc gần đêm trăng tròn, thân thể nguyên chủ lại yếu nhược. Thêm vào đó, trong bí cảnh không chỉ nguy hiểm, mà cả hai phe chính tà đều có người, vì bảo vật mà nguy cơ chực chờ, hiểm nguy như sói rình mồi.
Vậy nên “Lăng Lam” đã không chút do dự mà nuốt ngay “Nguyệt Thần Chi.” Tuy không chết ngay, nhưng toàn bộ công lực đều tiêu tán. Sau khi chắc chắn y đã không còn sức chống cự, Mộ Tầm liền bộc lộ bộ mặt thật.
Lăng Lam vừa hồi tưởng lại đoạn kịch, vừa không rời mắt khỏi gương mặt trước mặt – gương mặt quen thuộc đến lạ kỳ, chính là gương mặt y vừa thấy trước khi chết.
Tên “Mộ Tầm” này, sao lại giống hệt thằng nhóc vừa đâm mình thế nhỉ?
Khuôn mặt này, quả thật rất khó để y không nổi giận.
【Phát hiện giá trị thù hận của đối tượng đối với ký chủ rất cao, đề nghị ký chủ thay đổi thái độ, hãy đối xử tốt với đối tượng, đừng hành động nông nổi nhé!】