Vĩ An là một pháp sư lợi hại, tuy vậy, thân thể của cậu cũng chỉ là phàm tục, bị pháp khí đánh ba mươi roi liền đứng cũng không nổi, phải nhờ người khác đưa vào chiếc lều dành cho dược sư.
Alan trông thấy người đến trị liệu là cậu, không nhịn được chép miệng:
"Cậu đúng là một người hầu số khổ. Có phải lại bị chủ nhân tương lai "dạy dỗ" một trận không?"
"Anh bớt nói xàm đi, mau cho tôi một ít dược trị thương coi. Đau chết ông đây rồi!"
"Hừ, có ai đi nhờ vả người khác mà ngang tàng giống cậu không?"
Alan một bên lầu bầu, tay lại lục tìm bình thuốc đem đến trước mặt cậu.
"Tự mình xoa hay là để tôi giúp?"
Vĩ An giật lấy bình thuốc, cười như không cười đáp:
"Không cần, tôi tự làm được, phiền anh ra ngoài một lát được chứ?"
Alan vừa bực mình lại có chút buồn cười, y khoanh tay nói:
"Cứ làm như cậu là đàn bà con gái ấy. Yên tâm, dù tôi nhìn cũng không có hứng thú đâu."
Tuy nói vậy nhưng y vẫn xoay người đi ra khỏi lều, nhường lại không gian yên tĩnh cho Vĩ An.
Vĩ An mỉm cười nhợt nhạt, khẽ nhún vai, sau khi xác định người đã đi xa, lúc này mới cởi hết áo xuống, lộ ra tấm lưng trần trắng nõn. Chỉ là hiện giờ nơi đó đầy rẫy vết hằn rướm máu, nhìn qua vô cùng ghê rợn.
Cậu cẩn thận đổ chất lỏng đặc sệt màu trắng ngà ra lòng bàn tay, khó khăn ưỡn người bôi lên từng vết thương trên lưng. Chất lỏng thoa lên chỗ nào, nơi đó có cảm giác mát lạnh, cơn bỏng rát cũng dịu đi hẳn.
Thế giới phép thuật hay ở chỗ chính là dược liệu có tác dụng rất nhanh chóng, công hiệu thần kì có thể xem như thuốc tiên. Những vết thương ngoài da chỉ cần bôi thuốc lên một vài ngày là lành hẳn, còn không để lại sẹo, làm cậu cũng cảm thấy được an ủi phần nào.
Sau khi bôi thuốc xong xuôi, Vĩ An mệt mỏi ngủ thϊếp luôn ở trong lều của vị dược sư Alan.
Một giấc này, cậu mơ về rất nhiều chuyện cũ, từng cái từng cái giống như những thước phim điện ảnh lần lượt trôi qua trước mắt. Có hình ảnh về cuộc sống của cậu ở thế giới cũ, cũng có những kí ức mà nguyên chủ đã từng trải qua. Lẫn lộn đan xen, khiến cho Vĩ An có lúc nghĩ mình đã sắp chạm đến một chân tướng nào đó, nhưng rồi lại chẳng thể nắm bắt.
Rốt cuộc đó là gì đây?
Cho đến lúc tỉnh dậy, Vĩ An vẫn còn chìm trong cảm giác hoang mang.
Sáng hôm sau, Ivan hạ lệnh nhổ trại, đoàn người tiếp tục lên đường. Dù Vĩ An bị thương nặng ra sao, hành trình của bọn họ cũng chưa từng ngừng nghỉ.
Cậu biết chuyến đi này của Ivan mục đích chủ yếu là tìm kiếm Băng Phách vạn năm, nghe nói được đặt trong Thần điện của Tuyết tộc, một tộc người thần bí có số lượng dân cư ít ỏi trên đại lục Rah.
Trùng hợp vị thiếu niên xinh đẹp bên cạnh Ivan kia cũng là người Tuyết tộc.
Cậu ta tình nguyện dẫn đường cho bọn họ. Thái độ chân thành, tha thiết đến mức Vĩ An cũng phải dùng nửa con mắt để nhìn, cảm thấy Tuyết tộc có một hậu nhân như thế đúng là xui xẻo tám kiếp.
Nhưng mà cái này cũng chẳng liên quan gì đến cậu.