Vĩ An lẫn vào trong đoàn người, cậu không đi theo bên cạnh Ivan nữa mà chuyển đến gần vị dược sư Alan kia, tránh để người nào đó ganh ghét lại ụp cho một cái nồi khác.
Có điều, hình như Ivan điện hạ không thích điều này. Hắn bắt cậu quay trở lại vị trí, đồng thời cảnh cáo:
"Đã là người hầu thì nên làm tốt chức trách của mình, ngươi muốn lười biếng sao?"
"Thuộc hạ không dám." Vĩ An cụp mắt đáp.
Đôi mắt sắc bén của Ivan nhìn cậu chăm chú, cảm giác giống như cậu ngày càng xa cách hắn, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cỗ buồn bực không vui.
Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo truyền vào tai hắn:
"Ivan, sắp tới địa phận của Tuyết tộc rồi."
Ivan lấy lại tinh thần, hắn cúi đầu nhìn thiếu niên mình ôm trước ngực, ánh mắt sắc bén dần dịu xuống:
"Vậy sao? Nil, em quả là thần may mắn của ta."
"Yên tâm, đợi tới lúc đó, ta sẽ bắt toàn bộ người Tuyết tộc phải quỳ xuống xin lỗi em."
Vĩ An thản nhiên liếc mắt sang, trong lòng âm thầm não bổ: Có lẽ cái tên Nil này là người Tuyết tộc, nhưng đã phạm phải lỗi lầm gì đó nên bị trục xuất? Thảo nào lại dễ dàng bán đứng tộc nhân như thế.
Haizzz, ân nhân của cậu nóng lòng muốn đòi lại công đạo cho cậu ta như vậy, đúng là yêu chiều hết mực. Tuy là còn có mục đích khác, nhưng theo như Vĩ An thấy, sự yêu thương cưng chiều kia cũng không phải là giả dối.
Nội tâm còn đang thầm cảm thán, Vĩ An lại nghe thấy hắn nói tiếp:
"Sau khi lấy được Băng Phách, ta sẽ để em làm chủ Tuyết tộc, được không?"
Thiếu niên ngại ngùng ôm eo hắn, gương mặt xinh đẹp ửng hồng dụi vào l*иg ngực rắn chắc của hắn. Dù không nói lời nào cũng có thể khiến người khác hiểu được ý tứ, cậu ta đồng ý với đề nghị này của Ivan.
Vĩ An bình thản rời mắt đi.
Nơi định cư của Tuyết tộc là một vùng đất lạnh lẽo khô cằn, nằm sát bên bờ biển. Có lẽ chẳng ai nghĩ đến ở cái nơi chim không thèm ỉa này cũng có người sinh sống.
Cho tới khi vị thiếu niên kia dùng máu của mình thi triển phép thuật, xé mở một lỗ hổng của kết giới, mọi người ở đây mới há hốc mồm.
Chỉ thấy xa xa trước mắt bọn họ là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ được làm từ băng tuyết, dưới ánh mặt trời phản chiếu ra những tia sáng lấp lánh, trông vô cùng lộng lẫy.
"Đó là Thần điện của Tuyết tộc, nơi ở của các đời Thánh nữ."
Thiếu niên nhẹ giọng giải thích, đôi mắt màu xanh lam trong suốt chứa đầy ao ước.
Ivan nhìn tòa cung điện tráng lệ kia, hơi nhíu mi, hắn trầm giọng mở miệng:
"Đến rồi!"
Người Tuyết tộc đã cảm ứng được kết giới bị phá vỡ, rất đông người đang kéo tới.
Vĩ An nhìn theo hướng ánh mắt của hắn, trông thấy mấy chục người đang phi thân về phía này. Cầm đầu là một lão giả râu tóc bạc trắng, khuôn mặt nghiêm nghị, sau khi đáp xuống liền nói to:
"Các ngươi là người phương nào, vì sao lại xâm phạm nơi ở của chúng ta?"
Đến khi nhìn thấy khuôn mặt của thiếu niên trong lòng Ivan, ông lão không khỏi nhíu mày, giọng nói kinh ngạc mang theo tức giận:
"Hóa ra là ngươi!"
"Chính ngươi đã giúp bọn họ phá vỡ kết giới bảo vệ bộ tộc? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Ivan ngồi trên lưng bạch mã một sừng, ở không gian tràn ngập màu trắng của băng tuyết, ung dung nhìn lão giả cười lạnh:
"Làm gì sao? Đương nhiên là đến thăm viếng các ngươi rồi. Tiện thể mượn vài món đồ."
Lão giả cảnh giác: "Ngươi muốn đồ gì?"
"Băng Phách!"
"Ngươi nằm mơ!" Vài vị trưởng lão bên cạnh không nhịn được thốt lên.
Khuôn mặt tuấn tú của Ivan không có biểu cảm gì, chỉ có khóe miệng là hơi nhếch lên, hừ lạnh:
"Ta không có nhiều thời gian đâu. Biết điều thì mau giao Băng Phách ra đây, nếu không..."
Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đốm lửa màu đen. Ngọn lửa giống như có sinh mệnh nhảy nhót bập bùng lên xuống, khiến người ta sởn cả gai ốc.
Mấy vị trưởng lão kinh ngạc đến biến sắc: "Đây là... Tu La hoả!"