Sau Khi Nhận Lầm Ân Nhân

Chương 2: Bị chủ nhân trách phạt

"Ivan, tên này thật quá đáng, em chỉ muốn ăn một chút linh thực, vậy mà y cũng không cho, còn nói em đừng cậy thế mà sai xử y."

Vĩ An trợn mắt, xem đi, lại bắt đầu diễn nữa rồi.

Tuy lời thiếu niên nói ra toàn là bịa đặt, nhưng nam nhân lại rất tin tưởng, hắn quay sang nhìn Vĩ An, mặt lạnh như tiền nói:

"Nil là người ta để ý nhất, ngay cả điều này ngươi cũng không hiểu, mau cút ra ngoài lĩnh phạt đi."

Cơ thể Vĩ An hơi run lên, cúi đầu đáp: "Thuộc hạ đã biết."

Nói xong liền nhanh chóng lui ra bên ngoài.

"Khoan đã." Nam nhân đột nhiên lên tiếng.

"Đi tìm linh thực cho Nil trước, không tìm thấy thì tăng hình phạt gấp đôi."

Thật sự là vô cùng dung túng người kia.

Vĩ An đã quá quen với tình cảnh này. Từ lúc hắn đem thiếu niên kia về, liền cưng chiều cậu ta vô hạn, bất kể cậu ta gây ra chuyện gì cũng đều nhắm mắt bỏ qua. Một cận vệ như y đương nhiên là không thể nào so được, cho dù y có sát cánh bên hắn bao lâu đi chăng nữa.

Có lẽ, hắn đã tìm thấy người trong lòng mình rồi.

Muốn hỏi vì sao Vĩ An lại nghĩ đó là người trong lòng mà không phải là người thân hay gì khác? Đương nhiên là y đã từng trông thấy bọn họ ôm hôn nhau nha.

Thế giới này có bối cảnh giống phương Tây, không ngờ khác với trái đất, nơi này đồng tính luyến lại khá phổ biến, cũng chẳng có cái gì gọi là kì thị, làm Vĩ An cũng phải âm thầm kinh ngạc.

Vĩ An tự nhận năng lực tiếp thu hiện thực của mình không tệ. Thế nhưng hiện tại, y thật muốn đấm hai đấm vào mặt đôi "gay" này cho bõ ghét. Nhưng mà đó cũng chỉ là ý nghĩ trong lòng, có cho y mười lá gan nữa y cũng không dám.

Cho nên, linh thực linh thiếc gì đó, dù khó y cũng phải lết thân đi tìm. Chỉ hi vọng số hên kiếm được một ít, đỡ phải chịu phạt.

Thế giới này là một thế giới phép thuật, nơi đây có rất nhiều chức nghiệp. Có pháp sư, kiếm sĩ, luyện khí sư, luyện dược sư,.... Mỗi chức nghiệp đều có tầm quan trọng khác nhau, nhưng được tôn trọng nhất vẫn là pháp sư, bởi vì họ là những người có năng lực chiến đấu mạnh mẽ nhất.

Còn linh thực là những thực vật có linh khí, có thể sử dụng như một dạng thuốc bổ để cải thiện tố chất thân thể, ngoài ra còn giúp củng cố tu vi, nhưng lại hơi khó tìm.

Thiếu niên tên Nil kia cũng là một pháp sư, ỷ vào sự dung túng của Ivan, cậu ta thường xuyên đòi hỏi linh thực. Giờ đến nơi khỉ ho cò gáy này cũng không từ bỏ cái đòi hỏi vô lý của mình. Hại đám thuộc hạ của Ivan ăn không ít khổ.

Nhưng mà chủ nhân không nói gì, bọn họ cũng chỉ đành tuân mệnh.

Vĩ An tìm cả buổi tối cũng không thấy một gốc linh thực nào, y đành ngậm ngùi quay lại nơi hạ trại, cắn răng chịu phạt.