Sau Khi Nhận Lầm Ân Nhân

Chương 1: Bị người gây khó dễ

"Loảng xoảng..."

Âm thanh đồ vật đổ vỡ cùng với tiếng chỉ trích của thiếu niên vang lên trong chiếc lều rộng lớn màu trắng, ở trong không gian im ắng lại càng khiến người ta chú ý.

Bên ngoài, vài hộ vệ đang canh gác xa xa quay mặt nhìn nhau, tất cả đều âm thầm thở dài, dường như đã quá quen với tình cảnh này.

Ấy vậy mà chủ nhân giọng nói lại chả buồn quan tâm, cũng không cảm nhận được sự lạnh lẽo đột nhiên tỏa ra bên trong lều trướng, cậu ta dùng giọng điệu kiêu ngạo chỉ trích người thanh niên đang cúi đầu trước mặt:

"Ta đã nói là muốn ăn linh thực, ngươi điếc hay sao mà lại đem những thứ ngũ cốc tầm thường này đến đây?"

Chỉ thấy thanh niên nắm chặt hai tay, đè nén cảm xúc tức giận, lạnh nhạt đáp:

"Xin lỗi ngài! Nơi này đất đai khô cằn, người ở thưa thớt, quả thực không tìm được thứ ngài muốn."

"Ta không cần biết ngươi làm thế nào, mau đi kiếm về đây cho ta."

Thanh niên vẫn đứng chôn chân tại chỗ:

"Xin ngài cố chịu đựng một chút, đi thêm một hai ngày nữa là có thể rời khỏi vùng đất này, đến lúc đó ta sẽ tìm linh thực cho ngài."

"Ngươi không đi chứ gì?"

Thiếu niên mặc một bộ pháp bào màu trắng viền vàng, dung mạo trắng trẻo xinh đẹp, khẽ nhướng mày, cười khẩy:

"Được lắm... ta sẽ nói chuyện này với Ivan, để xem ngài ấy có xử tội ngươi không."

Nhắc đến người kia, khuôn mặt lãnh đạm mang theo nét tinh xảo của thanh niên hơi động, nhưng rất nhanh y đã bình tĩnh lại, tùy ý đáp:

"Ngài cứ tự nhiên."

Vĩ An không hiểu vì sao thiếu niên này cứ thích làm khó mình. Chẳng lẽ là vì y vẫn luôn kè kè bên cạnh chủ nhân, khiến hắn ta chướng mắt?

Nhưng đó là việc mà một cận vệ thân tín phải làm nha.

Để có thể hoàn thành nhiệm vụ, y đã phải dốc hết sức lực rèn luyện pháp thuật, mới đạt được tư cách đứng bên cạnh người kia.

Ngẫm lại đúng thật là một quá trình gian khổ đầy máu và nước mắt. Mà bi ai hơn cả là y vốn chẳng ham hố gì cái công việc này, thế nhưng vẫn phải cắn răng đi làm.

Vì cái gì?

Đương nhiên là vì...

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền.

Vải che trước cửa lều bị một bàn tay vén lên, người đàn ông tóc đen tuấn mỹ khoan thai đi vào. Hắn nhíu mày nhìn đống đồ ăn loạn thất bát tao dưới đất, trầm thấp mở miệng:

"Có chuyện gì vậy?"

Người này mặc một bộ quần áo màu đen, cổ áo với những nút thắt bằng vàng bao bọc một nửa cần cổ thon dài, ở giữa là một hàng nút áo chỉnh tề thêu kim tuyến, trông giống như lễ phục của hoàng gia. Đai lưng bó hẹp phác họa nên đường cong cơ thể tráng kiện, theo mỗi bước đi của hắn, áo choàng màu đỏ rũ xuống lay động, thoạt trông như một hoàng tử cao quý bước ra từ trong tranh.

Sự thật thì hắn đúng là hoàng tử của đế quốc Ankas, tên là Ivan Ridol. Cũng chính là ân nhân của Vĩ An, không, nói đúng hơn là ân nhân của khối thân thể mà Vĩ An xuyên vào.

Vốn là một thằng con trai rất đỗi bình thường sống ở trái đất thế kỉ 21. Trong lúc đang yên bình hưởng thụ cuộc sống, Vĩ An trời xui đất khiến đột nhiên bị tai nạn, linh hồn xuyên vào trong thân thể một thiếu niên ở dị giới, cùng với đó là một hệ thống xa lạ trói định.

Hệ thống đó nói rằng nếu như cậu muốn trở về, vậy thì bắt buộc phải thay nguyên chủ hoàn thành nguyện vọng, báo đáp ân nhân đã từng cứu y lúc nhỏ.

Vĩ An dựa theo manh mối nguyên chủ để lại tìm được ân nhân của y, sau đó bắt đầu kiếp sống làm trâu làm ngựa, báo đáp cho người ta.

Nhưng thế nào mới được xem như báo đáp thành công? Hệ thống nói một là giúp người kia hoàn thành một nguyện vọng nào đó, hoặc là cứu tính mạng của hắn.

Vấn đề là người này có thân phận cao quý, cái gì cũng không thiếu, năng lực lại vô cùng mạnh, thuộc hạ bên cạnh cũng đều là những người tài giỏi, thế nên tạm thời vẫn chưa có cơ hội để cậu cứu mạng hắn. Như vậy, cũng chỉ còn cách đi theo bên người, làm một cận vệ kiêm sai vặt chờ đợi cơ hội thôi.

Nhưng mà cái công việc này thực mẹ nó quá khổ.

Bình thường cậu bị hắn coi như trâu ngựa sai phái thì thôi, không ngờ đến cả một người chẳng chút liên quan cũng đè đầu cưỡi cổ cậu nữa.