Ù ù—
Trong khoang hạng hai của chuyến tàu hơi nước đang lao vun vυ't, Klein trong bộ lễ phục đuôi tôm và Amon trong chiếc áo khoác dài cài khuy đôi ngồi đối diện nhau. Tên trộm này không hề phản kháng việc sắp rời khỏi Tingen, đặt chân đến một thành phố xa lạ, thậm chí còn quên mất mình đang là "con tin" bị bắt cóc, hào hứng trò chuyện với Klein.
"Thấy gã béo đó không?" Amon ghé sát Klein, nói nhỏ, bí mật chỉ vào một người đàn ông trung niên bụng bia ở cách đó không xa, thân hình xồ xề khiến bộ âu phục chất liệu tốt bị biến dạng.
"Trong ví hắn ta vậy mà chỉ có 1 bảng 5 xu!"
"... Sao cậu biết?" Klein nhíu mày.
Amon lật tay phải, một chiếc ví da xuất hiện trên lòng bàn tay cậu ta.
"Vì tôi đã đếm rồi."
"..." Klein xoa xoa thái dương, cảm thấy đầu đau như búa bổ, "Trả lại đi."
Anh không có quyền ngăn cản Amon ăn trộm, bởi vì nếu ngừng trộm cắp, đối phương rất có thể sẽ mất khống chế, nhưng điều đó không có nghĩa là Klein đồng tình với hành vi của Amon.
Amon có vẻ hơi ấm ức, bĩu môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng khi Klein chĩa cây gậy bạc vào eo cậu ta, Amon lập tức đồng ý với quyết định của Klein.
Còi tàu lại vang lên, tàu vào ga. Theo dòng người bước ra khỏi toa, Amon đứng sau lưng người đàn ông trung niên kia, vỗ nhẹ vào vai ông ta.
"Thưa ngài, ví của ngài rơi rồi."
Người đàn ông trung niên nhặt ví của mình lên, định nói lời cảm ơn thì người tốt bụng nhắc nhở ông ta đã biến mất trong biển người mênh mông, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
"Tôi đã mất một khoản thu nhập." Amon phàn nàn. Cậu ta đi cạnh Klein trên con đường của thủ đô Backlund, xung quanh là màn sương màu vàng nhạt. Hồi sáng, Klein đã bảo Amon đi mua một pound bánh mì đen làm bữa sáng cho hai người, nhân cơ hội đó anh đến phía trên màn sương xám, hoàn thành việc bói toán. Vài giấc mơ bói toán đã giúp Klein xác định được "thủ phạm thực sự" và "vị trí của thủ phạm thực sự", sau khi nhận được sự mặc khải, anh không nán lại thêm một giây nào, nhanh chóng trở về hiện thực. Khi Amon trở về căn lều vì "lời nguyền của ác linh" do Klein bịa ra, Klein đã thu dọn xong, sẵn sàng dùng bữa.
Tất cả manh mối bói toán được đều chỉ về thủ đô của thế giới, Backlund.
Klein hít một hơi, cảm thấy khó chịu vì không khí đột nhiên trở nên tồi tệ, họ đi theo dòng người, chậm rãi bước ra khỏi nhà ga.
"Ăn trộm không được tính là thu nhập."
"Nhưng nghề của tôi là trộm cắp."
"..." Klein muốn đưa tay xoa thái dương, nhưng vì một tay xách vali to nên chỉ có thể nhéo nhéo mi tâm, "Hôm nay cậu bị sa thải rồi."
"Tôi thất nghiệp rồi sao?" Amon chớp mắt, cậu ta đeo chiếc kính một mắt có dây bạc, kết hợp với chiếc áo khoác dài vừa vặn, trông giống một quý ông Ruen thực thụ.
"Bây giờ cậu có một công việc mới - trợ lý thám tử. Cậu biết đấy, một thám tử giỏi phải có một trợ lý, tốt nhất là một bác sĩ. Ừm, từ hôm nay cậu sẽ là Watson. Watson Amon, hay Amon Watson?" Klein nói, tay còn lại nắm lấy cổ tay Amon, bất ngờ rẽ ngoặt, tránh một bàn tay đang lén luồn vào túi áo anh.
"Rất nhạy bén." Amon mỉm cười huýt sáo một cách hơi tiếc nuối, cậu ta nắm lại tay Klein, tay kia móc ra phía sau một chiếc túi đan bằng ruy băng đỏ, đặt vào lòng bàn tay đối phương, "Đây là chiến lợi phẩm."
Nên trả lại cho chủ nhân thực sự của chiếc ví, hoặc giao cho cảnh sát... Nhưng vừa mới đến Backlund, mình không có thời gian dư dả để tìm chủ nhân của chiếc ví, còn việc tiếp xúc với cảnh sát là điều mình ít muốn thấy nhất...
Lạy nữ thần, nếu gặp được chủ nhân của chiếc ví, mình nhất định sẽ bồi thường cho anh ta.
Klein nắm chặt chiếc túi căng phồng, mím môi, cuối cùng cũng nghe theo mong muốn của trái tim, nhét nó vào túi áo bên trong của bộ lễ phục đuôi tôm. Trước đó, anh lấy từ trong túi ra một tờ một bảng đưa cho Amon.