"Chia chác." Anh giải thích ngắn gọn.
"Cách chia chác này không được công bằng cho lắm." Amon nhận lấy tờ tiền, tờ giấy mỏng xoay vài vòng trên đầu ngón tay cậu ta, biến thành hình tam giác rỗng ruột, được đeo vào ngón trỏ thon dài đẹp đẽ của chàng trai trẻ, "Tôi không thể từ bỏ việc ăn trộm."
Amon không dùng "không", mà dùng "không thể"... Một thiên tài tự mình lĩnh hội được phương pháp đóng vai như quý cô Daly? Có lẽ chỉ là trực giác, nhưng phải nói là cậu ta đã đúng.
Klein đang do dự có nên tiết lộ phương pháp đóng vai hay không. Lý do đầu tiên khiến anh do dự chính là điều lệ bảo mật - anh mất một lúc mới nhớ ra mình không còn là thành viên của đội Kẻ Gác Đêm nữa, điều lệ bảo mật đã không còn hiệu lực với anh. Còn lý do thứ hai là anh không tin tưởng Amon... Một người mới quen, nắm giữ bí mật của mình, giữa họ còn có mối thù bị ép buộc, Klein không ngây thơ đến mức lập tức phơi bày hết ruột gan với Amon.
Nhưng rốt cuộc phải xử lý cái rắc rối mang tên Amon này như thế nào, Klein vẫn chưa thể quyết định.
Đối với "sự cố" bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời, phá hỏng toàn bộ kế hoạch của mình, Klein không rõ mình cảm thấy thế nào. Mặc dù quen biết nhau có chút kỳ lạ, mối quan hệ hiện tại cũng có chút kỳ lạ, nhưng theo một nghĩa nào đó, lúc này Amon là bạn đồng hành của Klein.
Người bạn đồng hành chấm dứt sự cô độc.
Klein kéo vành mũ lụa, nói:
"Việc này không xung đột với công việc trợ lý thám tử của cậu... Đôi khi ăn trộm cũng có thể là một phương tiện để đạt được công lý."
Amon ngẩn người.
Lúc này Klein đã bước nhanh vào một nơi giống như cổng của cửa hàng bách hóa, đó là lối vào tàu điện ngầm Backlund. Amon chạy nhanh vài bước đuổi theo, đứng sau Klein, xếp hàng ở quầy bán vé.
"Ý anh vừa nãy là gì?" Amon hỏi nhỏ.
"Nghĩa đen."
"Tôi cứ tưởng anh rất ghét ăn trộm?"
"Rất ghét." Klein gật đầu, "Một vụ trộm có thể hủy hoại một gia đình vốn đang sống tốt, cũng có thể đẩy một gia đình đã khó khăn vào vực sâu, so với tai nạn, đây là một thảm họa nhân tạo. Đôi khi, vài đồng xu bị đánh cắp có thể mang theo hy vọng của cả một gia đình."
Anh dừng lại một chút, lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng, liếc nhìn thời gian.
"Nhưng ăn trộm như một phương tiện, vào những thời điểm cần thiết có thể phát huy tác dụng không ngờ tới... Nhiều lúc, sự khác biệt giữa hai điều này chỉ nằm ở xuất phát điểm. Ừm, chúng ta có thể thử "cướp của người giàu chia cho người nghèo", làm một lần hiệp khách."
Nói xong, anh mỉm cười với Amon, không giải thích từ ngữ không tồn tại trong ngữ pháp Ruen.
Người đứng phía trước rời đi, Klein bước lên, dưới sự hướng dẫn của cô bán vé, nhìn vào bảng giá, sau đó đếm 8 xu đưa cho đối phương. Người phụ nữ ngồi sau quầy nhận tiền, xé hai tờ từ cuốn sổ vé dày cộp, đóng dấu cộp cộp.
"Tiếp theo chúng ta sẽ đến quận Jowood..."
"Số 15 phố Minsk." Amon tăng tốc bước chân đuổi kịp Klein, "Anh đã xem quảng cáo cho thuê nhà rất lâu trên tàu."
"Là một quý ông lịch sự, chúng ta không thể ngủ ngoài đường." Klein nói đùa.
Họ lên khoang hạng hai của tàu hơi nước, giữa chừng gặp một chút rắc rối nhỏ, sau khi xuống tàu, họ lại đi xe ngựa công cộng mười mấy phút, cuối cùng cũng đến nơi: Số 17, cạnh số 15 phố Minsk.
Klein bấm chuông cửa, người giúp việc nhanh chóng đón họ vào trong, phu nhân Summer xinh đẹp tiếp đón hai người. Bà dặn người giúp việc mang trà đỏ trong bộ ấm chén mạ vàng cho hai vị tiên sinh, mỉm cười nói:
"Xin hỏi nên xưng hô với hai vị như thế nào?"
"Sherlock Moriarty." Klein nói, đột nhiên khựng lại.
Anh nên giới thiệu Amon như thế nào? Đây là con tin tôi bắt cóc, Amon? Vậy thì đón anh sẽ không phải là sự tiếp đón nồng hậu của phu nhân Summer, mà là nhân viên của Sở Cảnh sát Backlund...