Đêm Khuya Nâng Đèn

Chương 1.3

Sau khi khôi phục lại mộ của mình như ban đầu, Klein áp giải Amon, dùng hai lần bói toán bằng con lắc, tìm thấy bia mộ của đội trưởng Dunn. Amon không hề ngoan ngoãn, nhiều lần cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kiểm soát của Klein để bỏ chạy, nhưng khi Klein đứng trước bia mộ, nhìn chằm chằm vào bức ảnh đen trắng, cậu ta lại im lặng một cách kỳ lạ.

Klein nhìn vài phút, cuối cùng cũng không nói gì. Anh cúi người trước bia mộ, làm lễ, rồi quay người rời đi.

"Người đó... rất quan trọng với anh sao?" Amon do dự một chút rồi hỏi.

"Ừ." Klein buồn bã, "Anh ấy là người dẫn đường của tôi... là người tôi kính trọng nhất."

"..." Amon im lặng một lúc, "Chúng ta sẽ đi đâu?"

Klein im lặng hai giây, nhận ra mình không một xu dính túi và không có nơi nào để đi -

"Nhà cậu."

Anh nói một cách rất đường hoàng.

"Nhà" của Amon nằm ở khu phố dưới, bốn bề dột nát, cực kỳ đơn sơ, cực kỳ chật hẹp, giống một nhà kho hơn là một căn nhà. Ưu điểm duy nhất là vì quá nhỏ nên cậu ta không phải chen chúc với người khác. Amon lấy ấm nước từ trong chiếc tủ duy nhất trong phòng, ra khu vực chung đun một ấm nước nóng. Klein ngồi trên chiếc giường gỗ trong phòng, cuối cùng cũng có thời gian để đầu óc trống rỗng, suy nghĩ về kế hoạch tương lai.

Đầu tiên, anh phải tìm cơ hội tránh mặt Amon, đến phía trên sương mù xám để bói toán một lần, anh phải tìm hiểu rõ ràng chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này, ai là người đã sắp đặt tất cả những điều này! Thứ hai, anh phải rời khỏi Tingen càng sớm càng tốt, có quá nhiều người quen anh ở đây...

Amon đặt một cốc nước trắng đang bốc khói nghi ngút trước mặt anh. Klein mở mắt ra, cầm cốc lên nói lời cảm ơn. Anh nhấp một ngụm nước nóng, nhiệt độ hơi bỏng lưỡi khiến anh rùng mình, kèm theo cơn đau và cảm giác nóng rát là cảm giác mình vẫn còn sống, có một khoảnh khắc anh muốn khóc, nhưng cuối cùng chỉ chớp chớp đôi mắt khô khốc, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi Tingen, nếu cậu có đồ đạc cần thu dọn thì có thể thu dọn ngay bây giờ."

"Nhìn cũng biết tôi không có gì để mang theo." Amon nhún vai, đứng dậy đi đến cạnh giường, lấy từ dưới gối ra một chiếc túi vải xẹp lép, đổ ra vài đồng xu và một chiếc kính một mắt có dây bạc. Cậu ta cười tự giễu với Klein.

"Toàn bộ tài sản của tôi."

Klein nhất thời cảm thấy sự nghèo khó của Amon thật gần gũi...

Ngày mai trước tiên đến ngân hàng rút 300 bảng mà Tiểu Thư Chính Nghĩa trả cho "Quyến giả của thần", không, 200 bảng là đủ rồi, mình cần giữ lại một ít để phòng ngừa bất trắc... Thân phận Klein Moretti chắc chắn không thể sử dụng được nữa, mình phải chọn phương thức di chuyển không cần giấy tờ tùy thân... Mình phải mua một bộ đồ mới, bộ này quá nổi bật, lại còn hơi bẩn. Ừm, còn đồng hồ bỏ túi, vali, v.v... Nếu mang theo Amon thì ít nhất không thể để cậu ta mặc áo khoác vá víu, nghĩa là còn phải mua quần áo cho Amon...

Lông mày Klein vô thức nhíu lại.

Đây là chi phí bắt buộc... Klein hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra. Nhà Amon đương nhiên không thể có phòng tắm riêng, Klein cũng không muốn ra ngoài làm phiền người khác. Anh cởϊ áσ khoác ra, giục Amon lên giường rồi trèo lên chiếc giường gỗ đơn sơ ọp ẹp.

Nó quá chật hẹp, cho dù cả hai người đều nằm nghiêng, việc tiếp xúc cơ thể vẫn khó tránh khỏi. Đây là lần đầu tiên Klein phải chen chúc trên một chiếc giường với người khác... Nếu là "Klein" trước đây thì đã từng ngủ chung với Benson rồi.

Nghĩ đến Benson, ánh mắt Klein tối sầm lại. Anh không dám tưởng tượng Benson và Melissa hiện đang trong tình trạng như thế nào... Chưa kịp chìm vào nỗi buồn, giọng nói của Amon đã vang lên từ phía sau:

"Tôi có thể lật người được không?"

"... Được."

Klein cảm thấy mình không thể nào buồn nổi nữa.

"Tôi có thể dịch vào trong một chút nữa được không, sát tường hơi lạnh."

"..."

"... Đừng chen nữa, tôi sắp ngã xuống rồi!"

"Xin lỗi, xin lỗi, tư thế này hơi khó chịu..."

"Tay cậu để đâu đấy... đừng chạm vào chỗ đó!"

"Không phải anh bảo sắp ngã xuống sao... Ơ..."

Rầm.

Cả người Amon đè lên, mông đập xuống đất đau điếng, may mà trước khi đầu đập xuống sàn, Amon đã kịp thời dùng tay đỡ nên không bị ngốc, Klein nhìn trần nhà tối om, đột nhiên bật cười, khóe miệng anh càng lúc càng rộng, nhưng lại không phát ra tiếng động nào.