Lương Huyên từng bước bị mọi người xa lánh, Tạ Vân Cẩn vẫn không biết rõ lý do. Nhưng hắn đã cẩn thận ghi nhớ một số cái tên, trong đó có một người. Đó là Phùng Tinh Văn đến từ Du Châu.
“Người các ngươi nói, có phải tên là ‘Phùng Tinh Văn’ không?”
Một người khác gật đầu đáp: “Đúng vậy, chính là hắn.”
“Xem ra danh tiếng của Phùng Tinh Văn quả thực không nhỏ, ngay cả Tạ huynh cũng biết.”
Những lời sau đó, Tạ Vân Cẩn không còn để tâm lắng nghe.
Cái tên “Phùng Tinh Văn” là do hắn nghe từ miệng Lương Huyên trong mộng. Người này luôn tìm cách cứu Lương Huyên. Có lẽ vì ban ngày nghe thấy tên này, mà đêm ấy, Tạ Vân Cẩn lại rơi vào giấc mộng quen thuộc.
Bóng người cao lớn bao phủ lấy hắn, lần này mọi chuyện còn dữ dội hơn những lần trước. Trong ánh nến lập lòe, ý thức của Tạ Vân Cẩn dần tan rã.
Hắn cố gắng kìm nén, nhân lúc có chút tỉnh táo, khó khăn cất tiếng: “Dừng… Ngươi dừng lại!”
Giọng nói khàn đặc, yếu ớt không thành tiếng.
Lương Huyên: “A Cẩn, ta không cho phép hắn cướp ngươi khỏi ta.”
Nụ hôn nhẹ lướt qua gáy. Tạ Vân Cẩn nghiêng đầu né tránh: “Hắn là ai?”
Lương Huyên ngừng lại, một tay chống cạnh tai hắn, tay kia vuốt ve gương mặt: “Phùng Tinh Văn. A Cẩn, nếu còn có lần sau, ta sẽ gϊếŧ hắn.”
Lời nói ngọt ngào, nhưng sát khí ẩn chứa không chút che giấu.
Tạ Vân Cẩn không nghi ngờ, Lương Huyên thực sự muốn gϊếŧ người.
“A Cẩn, kiên nhẫn của ta có giới hạn. Ngươi ngoan một chút.”
Tạ Vân Cẩn tức giận, nhân lúc Lương Huyên cúi xuống, dùng hết sức đập đầu vào hắn: “Ngươi có thể nói chuyện tử tế được không?!”
Lương Huyên bị bất ngờ, ngẩn người một lúc lâu không nói gì.
Tạ Vân Cẩn: “Ta chẳng biết gì cả! Ngươi ít nhất cũng nên cho ta biết chuyện gì đang xảy ra chứ!”
Nói xong, Tạ Vân Cẩn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra Lương Huyên trong mộng không phải là người hắn quen thuộc. Sắc mặt hắn khẽ thay đổi, cẩn thận nhìn Lương Huyên.
Lương Huyên không tức giận, chỉ hơi mờ mịt. Một lát sau, hắn cúi xuống, kéo Tạ Vân Cẩn vào lòng, rồi ôm thật chặt.
Trời đất đảo lộn, Tạ Vân Cẩn giật mình tỉnh giấc.
Toàn thân mồ hôi lạnh, quần áo dính sát vào người khó chịu vô cùng.
Tri Thư nghe tiếng động, từ gian ngoài bước vào, hỏi: “Thế tử, ngài làm sao vậy ạ?”
Tạ Vân Cẩn: “Chỉ là một cơn ác mộng thôi.”
Toàn thân hắn đẫm mồ hôi, tóc ướt đẫm dính sát vào mặt. Hắn tùy ý vuốt tóc ra sau, để lộ khuôn mặt trơn bóng thanh tú.
Dưới ánh nến dịu dàng, làn da trắng mịn của hắn hiện lên vẻ ngọc ngà rực rỡ.
Thế tử nhà bọn họ, thật sự là càng ngày càng đẹp.
Tri Thư chỉ liếc nhìn một cái, rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi: “Sao lại ra nhiều mồ hôi thế này? Nô tỳ đi lấy nước cho người ạ.”
Gió xuân vẫn còn se lạnh, nhiệt độ trên người hạ xuống, Tạ Vân Cẩn rùng mình, lặng lẽ kéo chăn quấn chặt lấy mình.
Sau khi tắm qua nước ấm, hắn cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng nằm mãi vẫn không ngủ được. Trong đầu hắn toàn là Lương Huyên, Phùng Tinh Văn và những hình ảnh trong mộng.