Hầu phu nhân ngồi trước gương, để tỳ nữ nhẹ nhàng tháo các món trang sức trên tóc.
Tỳ nữ bên cạnh lên tiếng: “Chiếc trâm ngọc này là thế tử tặng ngài năm ngoái, rất hợp với làn da của ngài.”
Hầu phu nhân: “Cẩn ca nhi là một đứa trẻ ngoan.”
Nhắc đến con trai, ánh mắt Hầu phu nhân thoáng dịu dàng.
Điều bà không bao giờ hối hận là đã vì địa vị của Cẩn ca nhi mà không để trong phủ sinh thêm một người con trai nào khác. Nếu không, với tính tình của Trường Ninh hầu, không biết sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối nữa.
Trường Ninh hầu tuy không thiếu con cái, nhưng lại chỉ có duy nhất một đứa con trai là Tạ Vân Cẩn. Hầu phu nhân cũng chỉ có mình Cẩn ca nhi là máu mủ mà thôi.
Tạ Vân Cẩn lúc này vẫn chú tâm vào chuyện học hành.
Dưới chế độ khoa cử từ triều trước, ngoài việc gia tộc tiến cử, các thế gia tử đệ cũng có thể dựa vào khoa cử mà tiến thân, con đường này càng được người nắm quyền ưa chuộng.
Trong Thái Học, không ít người chuẩn bị cho con đường ấy, Cố Thừa Trạch là một trong số đó.
Không lâu sau, hắn sẽ tham gia kỳ thi mùa xuân với thành tích đệ nhất trong kỳ thi mùa thu.
Tạ Vân Cẩn năm trước cũng ghi danh, nhưng ngay trước kỳ thi mùa thu, cậu bị bệnh, nằm liệt nửa tháng, đành bỏ lỡ kỳ thi. Cậu chỉ còn cách chờ kỳ thi sau.
Kỳ thi mùa xuân càng đến gần, các sĩ tử đổ về kinh thành ngày một đông.
Dẫu không dự thi, người trong Thái Học vẫn rất quan tâm đến đại bỉ ba năm một lần này.
“Nghe nói Du Châu có một tài tử danh tiếng không thua kém gì Cố huynh, cũng sẽ dự thi năm nay đó.”
“Du Châu? Là vùng đất Du Châu vừa xảy ra chuyện phải không?”
“Đúng vậy, nghe nói có không ít người tìm đến tận nơi để diện kiến hắn.”
“Tìm gặp hắn làm gì?”
“Tò mò chứ sao nữa.”
“Ngươi lần trước chẳng phải cũng đi xem náo nhiệt sao? Cảm nhận thế nào?”
“Quả thật xứng với câu ‘công tử như ngọc’, nhưng so với Cố huynh của học viện chúng ta vẫn kém xa.”
“Ngươi không thể chỉ vì người kia là học sinh Thái Học mà bất công như thế. Nói thật, vị Phùng công tử ấy cũng rất xuất sắc.”
Tạ Vân Cẩn đang cúi đầu ngủ gật trên sách, nghe đến chữ “Phùng”, lập tức bật dậy: “Họ Phùng? Đến từ Du Châu sao?”
“Tạ huynh cũng nghe qua rồi à?”
Người vừa nói chuyện bước đến bên bàn của Tạ Vân Cẩn. Những người khác cũng lập tức vây quanh.
Tạ Vân Cẩn, nổi tiếng với tính cách rộng rãi, phóng khoáng, lại có thân phận thư đồng của Thái Tử, nên rất được kính trọng ở Thái Học.
Tạ Vân Cẩn gật đầu trả lời: “Đúng là có nghe qua.”
Nhưng không giống những người khác “nghe qua” chỉ là lời đồn, Tạ Vân Cẩn thực sự biết đến người này, bởi vì... trong mộng.
Hôm ấy sau giấc mộng đầu tiên, Tạ Vân Cẩn lại mơ thêm một lần nữa, cùng nội dung tương tự.
Trong mộng, những đoạn tin tức ngắn ngủi chỉ gợi ý rằng đã xảy ra những sự kiện và hình ảnh chủ yếu xoay quanh Lương Huyên.