Trường Ninh hầu thấp thỏm chờ đợi hồi lâu, cuối cùng cũng thấy Tạ Vân Cẩn trở về phủ, ông lập tức lệnh cho quản gia đưa người tới gặp.
Trường Ninh hầu: “Thế nào? Con đã cầu tình với Thái tử chưa?”
Tạ Vân Cẩn gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu.
Trường Ninh hầu ngạc nhiên hỏi: “Con có ý gì đây?”
Tạ Vân Cẩn thở dài: “Phụ thân, ngài cũng biết, từ sau chuyện của Tam Hoàng tử, bệ hạ vô cùng để tâm đến việc này. Điện hạ bên kia không tiện làm điều thiên vị. Nhưng ngài cứ yên tâm, điện hạ nói việc này sẽ không ảnh hưởng đến hầu phủ.”
Tạ Vân Cẩn: “Đúng rồi, ngài phải nhanh chóng vá lấp các sơ hở đi.”
Trường Ninh hầu: “Những việc cần xử lý, ta đã xử lý thỏa đáng rồi.”
Nếu không phải người trong ngục dường như có thâm thù đại hận mà liên tục chống đối, Trường Ninh hầu cũng chẳng đến mức bị động như thế.
Dẫu đã đoán trước, Trường Ninh hầu vẫn muốn cố gắng thêm: “Không thể cầu tình với Thái tử thêm một lần nữa sao?”
Tạ Vân Cẩn: “Phụ thân, con chỉ là thư đồng của điện hạ, đâu có sức ảnh hưởng lớn đến thế đâu ạ.”
Ánh mắt Trường Ninh hầu thoáng hiện lên nét thất vọng, rồi ông thở dài: “Cũng đúng, thôi, để vi phụ nghĩ cách khác.”
Trở về sân riêng của mình, Tạ Vân Cẩn nhìn thấy Hầu phu nhân đang đợi, không khỏi ngạc nhiên: “Nương, sao người lại ở đây?”
Hầu phu nhân nhìn con đầy thương xót nói: “Nương đến thăm con. Bệnh tình đã khá hơn chưa?”
Tạ Vân Cẩn bước nhanh tới bên cạnh bà, đỡ lấy cánh tay rồi trả lời: “Con đã khỏe nhiều rồi, nương đừng lo. Hiện tại con không sao nữa rồi ạ.”
Hầu phu nhân: “Không sao là tốt. Phụ thân con lại gọi con đến thư phòng sao?”
Những chuyện xảy ra trong hầu phủ, làm sao qua được mắt Hầu phu nhân chứ.
Bà biết rõ thái độ thay đổi của Trường Ninh hầu với con trai là vì chuyện bên ngoài, muốn mượn mối quan hệ giữa con và Thái tử để dẹp yên mọi rắc rối.
Vào phòng, Hầu phu nhân ra hiệu cho các tỳ nữ lui xuống. Khi chỉ còn hai mẹ con trong phòng, bà lên tiếng: “Phụ thân con thật hồ đồ, chuyện do ông ấy gây ra, tìm con thì có ích gì chứ?”
Trường Ninh hầu không ít lần ám chỉ bà muốn đi kêu Tạ Vân Cẩn vì ông mà cầu tình trước Thái tử.
Hầu phu nhân: “Chức thế tử ông ấy còn chẳng muốn nhường cho con, vậy mà đến lúc có chuyện, ngược lại nhớ tới con trai mình.”
Hầu phu nhân vỗ nhẹ mu bàn tay Tạ Vân Cẩn, dịu dàng nói: “Cẩn ca nhi, con không cần để ý đến ông ấy.”
Hầu phu nhân sớm đã mất hết hy vọng với Trường Ninh hầu rồi.
Tạ Vân Cẩn ngoan ngoãn đáp: “Nương, con hiểu rồi ạ.”
Hầu phu nhân: “Phụ thân con đã không thể trông cậy được. Con nhất định không được vì ông ấy mà làm mất lòng Thái tử đó.”
So với những ràng buộc gia tộc, Hầu phu nhân càng coi trọng tiền đồ của con trai hơn.
Bà kéo Tạ Vân Cẩn ngồi xuống, dặn dò một hồi lâu rồi mới rời đi.
Đêm xuống, người hầu cận của Trường Ninh hầu đến truyền lời, nói rằng tối nay ông không trở về.