Liệu những chuyện ấy có thật sự xảy ra trong tương lai không?
Tạ Vân Cẩn không hiểu tại sao bản thân lại chắc chắn như vậy.
Hắn nhất định phải làm rõ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Sáng sớm hôm sau, Tạ Vân Cẩn nhờ gã sai vặt điều tra về Phùng Tinh Văn, rồi đến Học Cung.
Thái Tử đã đến rồi, đang chờ hắn.
Đây là khoảng thời gian cuối cùng Thái Tử còn ở Thái Học. Khi tròn mười tám tuổi, Thái Tử sẽ có thể chính thức bước vào triều đình, không cần phải tiếp tục đến học cung để học tập nữa.
Lương Huyên hỏi, giọng mang theo chút quan tâm: “A Cẩn, tối qua ngủ không ngon à?”
Tạ Vân Cẩn: “Chỉ là một giấc mơ xấu ạ.”
Tạ Vân Cẩn xoa mặt, cố làm mình tỉnh táo.
Lương Huyên: “Gần đây ở Du Châu có tin tức mới, ngươi muốn chuyển đến Đông Cung ở tạm vài ngày không? Buổi sáng có thể ngủ thêm một chút.”
Tạ Vân Cẩn ngẩn ra, hiểu rằng Lương Huyên lo lắng chuyện của Trường Ninh Hầu có thể ảnh hưởng đến hắn.
Tạ Vân Cẩn: “Thần…”
Những năm trước, khi mùa đông giá rét đến, Tạ Vân Cẩn thường đến Đông Cung để ở lại một đoạn thời gian. Nếu không cần mỗi ngày bôn ba qua lại, lại có thể ngủ thêm chút vào buổi sáng, điều đó đối với Tạ Vân Cẩn thực sự là một cám dỗ không nhỏ.
Phu tử bước vào, Lương Huyên nhân cơ hội thu lại lời nói: “Đừng vội từ chối, A Cẩn.”
Gần đây, A Cẩn dường như có chút xa cách với hắn.
Lương Huyên nhíu mày, chẳng lẽ là vì chuyện của Trường Ninh Hầu sao?
“Vân Cẩn, Vân Cẩn…”
Trong trạng thái mơ màng, Tạ Vân Cẩn nghe thấy có người gọi mình, liền mở mắt ra.
“Thừa Trạch?”
Cậu vừa cử động, chiếc áo khoác trên người liền rơi xuống. Tay nhanh hơn đầu óc, cậu vội nhặt lấy áo - Đó là áo choàng của Lương Huyên.
Cố Thừa Trạch: “Sao ngươi lại ngủ quên? Phu tử vừa rồi còn lườm ngươi vài lần đấy.”
Tạ Vân Cẩn: “Chắc tại mệt quá.”
Tạ Vân Cẩn ngượng ngùng siết chặt chiếc áo choàng trong tay: “Ta định chờ hết buổi sẽ xin lỗi phu tử.”
Cố Thừa Trạch: “Ta sẽ đi cùng ngươi, lát nữa cùng nhau ra cung luôn.”
Hai người ở khá gần nhau, cách một con phố. Từ trong cung trở về cùng nhau rất tiện đường.
Tạ Vân Cẩn ôm lấy chiếc áo choàng, đứng dậy hỏi: “Điện hạ đâu?”
Cố Thừa Trạch: “Giữa buổi học, cung nhân gọi người đi rồi, hình như có chuyện gấp. Áo choàng này là của Điện hạ đúng không?”
Chiếc áo choàng đen tuyền, thêu hoa văn rồng ẩn bằng chỉ bạc, vừa nhìn đã biết không phải vật thường nhân có thể dùng.
Khi Lương Huyên ngồi ở vị trí phía sau, thấy Tạ Vân Cẩn ngủ quên, Cố Thừa Trạch đã tận mắt chứng kiến Thái Tử cẩn thận đắp áo choàng cho người nọ.
Thoáng trong đầu hiện lên hình ảnh một con thú dữ đánh dấu lãnh địa của mình, dùng những vật thấm đẫm khí tức riêng để bao bọc lấy người, như muốn tuyên bố với kẻ khác: Đây là của ta, không được phép xâm phạm.
Tạ Vân Cẩn: “Ừm.”
Chiếc áo choàng được may cực kỳ tinh xảo, sờ vào bóng mượt mà chắc chắn. Tạ Vân Cẩn định đem trả lại áo cho Lương Huyên trước.