Niên Thiếu Tiều Tụy, Tương Tư Vụn Vỡ

Chương 4

Diệp Ninh giận run người, xoay người bỏ đi ngay lập tức.

“Được…… Được lắm, ta đi ngay!”

“Khương Yển, chàng là đồ khốn.”

Ngày thứ hai, khi ta bước ra hít thở khí trời, hắn mới cuống quýt bò dậy.

Hắn muốn bước đến ôm lấy ta, thế rồi khựng lại trước ánh mắt đầy miễn cưỡng của ta.

“A Ngôn, từ trước đến nay, ông đây chưa từng ăn nói khép nép với người phụ nữ nào như vậy.”

“Trong trại có rất nhiều huynh đệ, nàng chừa chút mặt mũi cho ta có được không?”

Trong lời nói của Khương Yển lộ ra vẻ lấy lòng, nhưng từng câu từng chữ đều ẩn chứa sự uy hϊếp.

Hắn đang nhắc nhở ta không được làm ầm ĩ nữa.

Đi theo Khương Yển suốt mấy năm nay, ta chưa từng như vậy.

Ta vẫn luôn là đại phu nhân hết sức tri kỷ trong mắt bọn sơn tặc, là người phụ nữ yêu Khương Yển đến ch/ết không phai.

Nhưng ta biết, hiểu chuyện như vậy cũng vô dụng. 3 năm hiểu chuyện của ta, đổi lại chỉ là sự xem thường từ Khương Yển.

Cho dù bây giờ hắn hèn mọn cầu xin sự tha thứ của ta, nhưng từ tận đáy lòng, hắn vẫn cho rằng ta không thể sống thiếu hắn.

Ta duỗi tay lấy đi túi tiền mà hắn đang ôm chặt trong l*иg ngực, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn những đường may xấu xí trên túi tiền ấy.

“Trời lạnh rồi, về phòng đi.”

Khương Yển lộ ra vẻ mặt vui vẻ.

Hắn nắm chặt lấy cổ tay của ta, trong mắt không giấu được sự vui mừng.

Ngay sau đó, đối diện với đôi mắt thâm thuý của hắn, ta chậm rãi nói từng câu từng chữ:

“Trong phòng có một lá thư hòa ly. Khương Yển, thả ta đi đi.”

Khuôn mặt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo, sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt hắn nhìn ta càng thêm tối tăm.

“A Ngôn, nàng làm ầm ĩ đủ chưa?”

“Có lẽ nàng không biết, áp trại phu nhân không cần thư hòa ly gì cả.”

Đúng vậy.

Giống như trước đây, khi ta gả cho Khương Yển, không có thϊếp canh, không có hỉ nương, không có kiệu tám người nâng, chỉ có một bữa tiệc tối, đốt lửa trại đơn giản.

Đêm thành hôn, Khương Yển cười ra lệnh cho thủ hạ:

“Để ăn mừng bổn trại chủ cưới được tân nương đẹp nhất trên đời này, cả trại ta hôm nay không sát sinh!”

Ở sơn trại này, ngày qua ngày m/á/u chảy đầu rơi. Có khi là m/á/u của súc vật, cũng có khi là m/á/u người.

Không sát sinh, phảng phất như sự ban ơn lớn lao mà Khương Yển dành cho ta.

Những người sống trong ổ thổ phỉ như họ, từ khi sinh ra đã quen với việc gi/ết chóc.

Họ có thể vì một miếng ăn mà dễ dàng dâng tặng vợ mình cho kẻ khác.

Thế nên, họ không hiểu cái gì là tương kính như tân*, cử án tề mi**.

(* Tương kính như tân: Vợ chồng tôn trọng nhau như khách.)

(** Cử án tề mi: Bắt nguồn từ tích do vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn thì luôn nâng khay ngang mày, ý chỉ vợ chồng tôn trọng nhau.)

Trong mắt họ, bóc lột và cưỡng ép không chút kiêng dè mới là lẽ thường tình.

“A Ngôn, đây là sơn trại của ta.”

“Hoặc là nàng cùng ta đầu bạc răng long, hoặc là nàng theo ta xuống suối vàng.”

“Nàng cho rằng nàng có thể rời khỏi đây sao?”