“A Ngôn, là ta bốc đồng, ta sai rồi. Nàng mắng ta hay đánh ta đều được, nhưng nàng đừng khóc nữa, được không?”
Hắn bước một bước đến gần ta, để mặc cho mũi d/a/o xuyên qua lớp áo ngoài, hoàn toàn đâm vào ngực hắn.
“Đương gia, ngài kiềm chế một chút.”
“Ngài đừng vì dỗ vợ mà không cần mạng chứ…”
Cấp dưới của Khương Yển sốt ruột lên tiếng khuyên can, vậy nhưng hắn chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào ta.
Hai ta đang đánh cuộc, cược xem ai là người mềm lòng trước.
“Phu nhân, ta sai rồi, ta đau quá.”
Khương Yển nhấp môi.
Dường như hắn chắc chắn rằng ta sẽ mềm lòng, chắc chắn rằng chỉ cần hắn ngoan ngoãn nhận sai, ta sẽ quay về bên hắn.
Dù sao nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn cam tâm tình nguyện đi theo sau hắn mà.
Ta vì hắn, từ Thánh Nữ trăm ngàn người cung phụng trở thành một dân thường.
Vì hắn, ta xông vào núi Vạn Thú, suýt chút nữa mất mạng.
Nhưng lần này, ta biết ta không thể giống như lúc trước nữa.
Có một số thứ, phải mất đi rồi mới biết quý trọng.
Ta rút d/a/o ra, để mặc cho m/á/u không ngừng chảy ra từ ngực hắn.
Ta đem túi tiền vừa mới thêu xong vứt xuống dòng sông đang cuồn cuộn chảy xiết:
“Không sao cả, dù sao ta chưa từng yêu ngươi.”
“Ngươi muốn ở bên cạnh ai là tự do của ngươi.”
Khương Yển đứng sững sờ ngay tại chỗ, hắn vội vã nắm chặt lấy cổ tay l ta, giọng nói run rẩy không ngừng:
“A Ngôn, nàng đang nói linh tinh gì thế? Đừng đùa như vậy!”
“Mấy năm nay, nàng vì ta mà không tiếc mạng sống của chính mình, bây giờ nàng lại nói nàng chưa từng yêu ta?”
Ta cười, bẻ ngón tay của hắn ra:
“Không phải đùa. Khương Yển, chúng ta kết thúc rồi.”
Suốt một ngày một đêm, Khương Yển dẫn theo người tìm kiếm khắp sông.
Hắn nắm túi tiền đã bị đất cát dưới sông vấy bẩn, đứng trước mặt ta nói:
“A Ngôn, ta tìm được túi tiền rồi, nàng đừng nóng giận……”
“Chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không?”
Ta lạnh lùng đóng cửa lại, để mặc hắn quỳ suốt đêm trên nền tuyết lạnh lẽo.
Trên đường, có thủ hạ của Khương Yển tới khuyên can nhưng đều bị hắn đuổi đi.
Diệp Ninh cũng đến.
Ả ta mặc một chiếc áo lụa mỏng manh, run bần bật đứng giữa trời đông giá rét.
“Khương Yển, chàng có còn là đàn ông không?”
“Chàng vậy mà quỳ ở đây cầu xin một người phụ nữ tha thứ cho mình? Chàng điên rồi à?”
“Chàng cho phép ta hôn chàng, chứng minh trong lòng chàng vẫn có vị trí của ta.”
“Người không được yêu mới là người thứ ba. Chàng có gì sai đâu chứ?”
Ta đứng sau tấm lưới cửa sổ, nhìn hai người họ giằng co trên tuyết.
Khương Yển nhìn Diệp Ninh, giọng nói lạnh như băng, rét buốt đến tận xương tuỷ:
“Đúng là ta điên rồi. Ta không nên giữ nàng lại.”
“A Ngôn yêu ta đến vậy. Trong mắt nàng ấy từ trước đến nay không chứa nổi một hạt cát!”
Một lúc lâu sau, Khương Yển mới vẫy tay gọi thủ hạ đến:
“Đuổi Diệp Ninh ra khỏi trại. Nhớ kỹ, sau này đồ vật nào mà phu nhân không thích thì tuyệt đối không được giữ lại.”
“Kể cả người cũng thế.”