Vì đề phòng ta bỏ đi, Khương Yển nhốt ta lại.
Hàng ngày, hắn đều đến bầu bạn với ta.
Hai ta rất giống một đôi vợ chồng bình thường dưới chân núi, mặt trời mọc thì làm lụng, mặt trời lặn sẽ nghỉ ngơi.
“A Ngôn, ở lại bên cạnh ta đi, ta có thể vì nàng mà làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần nàng quay đầu thôi.”
Khương Yển cẩn thận cài một đoá hoa mai lên búi tóc của ta, nhẹ giọng dỗ dành ta.
Ta nhìn ra bãi đất trống trong sơn trại, thấy ngọn lửa trại đang bốc ch/á/y để nướng thỏ hoang, cười khẽ:
“Vậy ngươi có thể dùng chân trần giẫm lên than củi ngoài kia không?”
Nhị đương gia của sơn trại, Tưởng Đại Tí, là người đầu tiên ra mặt phản đối:
“Đại phu nhân, ngài làm vậy quá đáng quá.”
“Khương đại ca đường đường là chủ nhân của sơn trại, sao có thể vì ngài mà làm ra loại chuyện nguy hiểm này?”
Người cũng như tên*, Tưởng Đại Tí vung lên cánh tay chắc nịch, ngăn cản trước mặt Khương Yển.
(Nhị đương gia tên Tưởng Đại Tí - 蒋大臂, Tí (臂) ở đây có nghĩa là cánh tay.)
“Đại đương gia, trên đầu chữ sắc có một con dao*.”
(* Trong chữ sắc - 色 có con dao - 刀.)
“Ngài đừng vì một người phụ nữ mà hành động hồ đồ.”
“Thời gian sắp tới, bang hội sẽ hành động thường xuyên hơn, ngài không thể bị thương trong thời khắc quan trọng thế này được.”
Sơn tặc làm hại dân chúng, đánh đập người ta đến mất mạng, huyện nha lại chẳng màng để tâm, khiến cho rất nhiều người nổi giận.
Hai năm gần đây, có rất nhiều hiệp sĩ giang hồ cướp của người giàu chia cho người nghèo, lấy danh nghĩa trừ gian diệt ác mà chèn ép sơn tặc xung quanh núi Ngô Đồng.
Bọn họ thành lập một tổ chức tên là “Thanh Phỉ Bang”.
Sơn trại của Khương Yển bị đánh lén rất nhiều lần, thương vong vô số.
Thế nên, hắn đang chần cừ.
Ta cười mỉa một tiếng, rút đoá hoa mai trên tóc ra ném vào ngọn lửa:
“Nguy hiểm à?”
“Chẳng phải ta còn đang sống sờ sờ ở đây hay sao?”
Trong lúc nhất thời, Tưởng Đại Tí nghẹn họng không nói được gì.
3 năm trước, vì muốn bên cạnh Khương Yển, ta từng dùng chân trần giẫm lên than đã ch/á/y đỏ.
Khi đó, ta vẫn là Thánh Nữ trong điện Thánh Nữ trên núi Ngô Đồng, được người người thờ cúng.
Có một ngày, một đám man di bỗng dưng xông vào trong điện.
Họ đánh giá ta không chút kiêng nể gì, còn dùng bàn tay thô ráp dơ bẩn vuốt ve mặt ta:
“Ông đây nếm hết những mỹ nhân tuyệt sắc trên đời này rồi, nhưng chưa từng được nếm thử Thánh Nữ. Không biết hương vị của Thánh Nữ có khác cô nương bình thường hay không?”
Ta dùng mảnh sứ vỡ kề vào cổ.
Trong khoảnh khắc bi thương tuyệt vọng nhất, là Khương Yển đã cứu ta.
Hắn dẫn theo thủ hạ cướp lấy tài sản và bảo vật của những gã man di kia.
Những tên thổ phỉ khác lục tung điện Thánh Nữ lên, chỉ có hắn ngẩn người nhìn chằm chằm vào ta.
“Đại đương gia, chỉ là một ả đàn bà thôi mà, nếu ngài thích thì cứ bắt về.”
Tưởng Đại Tí đứng bên cạnh, vừa cười vừa vuốt ve chòm râu rối bù xù.
Khương Yển lại nhướng mày cười nhạt:
“Đẹp thì đẹp đó, nhưng tính tình quá cương liệt rồi.”
“Thuần phục liệt mã mới thú vị chứ. Lão đại, nếu ngài không muốn thì để yêm* vậy.”
(* Yêm: Cách xưng hô của người địa phương ở Sơn Đông, Hà Bắc, Hà Nam, Thiểm Tây.)