Ở lối lên lầu hai của tửu lâu, Mộ Phù Ngọc đang vui vẻ hóng chuyện, bỗng cảm thấy có ai đó kéo kéo tay áo mình. Còn tưởng rằng tiểu cô nương có việc gì cần tìm đến hắn, hắn hơi lơ đãng, quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy đôi lông mày cong cong như trăng lưỡi liềm của tiểu cô nương khẽ nhíu lại, sau khi ánh mắt chạm phải cái nhìn của hắn, đôi môi cô hơi chu lên như không vui, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm hai chữ.
Mộ Phù Ngọc nghe thấy là: “Phía sau.”
Tiểu cô nương còn dùng ngón tay chỉ chit về phía sau hắn, ý là bảo hắn nhìn ra phía sau? Sau lưng hắn có thể có gì chứ, chẳng phải toàn là đám người đang xem náo nhiệt sao?
Hơi nghiêng người quay đầu lại, hắn đυ.ng ngay phải một gương mặt không thể nào quen thuộc hơn. Trong một khoảnh khắc yên tĩnh đến cạn lời, Mộ Phù Ngọc không thể nhịn được mà suy nghĩ, hắn và Tiểu Hoàng đế rốt cuộc "ăn ý" tới mức nào mới có thể cùng xuất hiện tại tửu lâu của nữ chính chứ.
Chỉ thấy Tiểu Hoàng đế khẽ nhướng mày cười, để lộ ra một hàm răng đều tăm tắp, nét mày đầy vẻ phong lưu tự tại của thiếu niên.
“Thật trùng hợp... Phù Ngọc.”
Đông Lâm Phong tươi cười chào hỏi, ý cười lan tỏa trong đáy mắt, chỉ có điều hai chữ cuối cùng lại được phát ra rất nhẹ, nhẹ như tiếng thì thầm, nếu không nghe kỹ thì chỉ có thể nghe thấy câu “Thật trùng hợp...” ở đầu.
Mộ Phù Ngọc: Quả thật là quá trùng hợp... Lần sau ra ngoài nhất định phải xem lịch hoàng đạo!
Ánh mắt lướt qua một lượt từ trên xuống dưới rồi mới thu lại, Đông Lâm Phong vẫn giữ nụ cười nói tiếp:
“Đây là... thân thể đã khá hơn rồi?”
Mộ Phù Ngọc: Ta cảm thấy ngươi đang châm chọc ta đấy?
Không thể nhịn được, Mộ Phù Ngọc trừng mắt, cố nặn ra một nụ cười nhỏ xíu vì hắn cảm thấy nếu mình cười nhiều thêm một chút thì uổng phí quá.
“Công tử thật có nhã hứng... lại ra ngoài dạo chơi à?”
“Vốn là định đến phủ thăm ngươi, giờ thì... không cần nữa rồi.”
Đông Lâm Phong liếc nhìn xung quanh một chút, không biết nghĩ đến điều gì, trong lòng hơi không thoải mái.
Không hiểu sao bị Bệ hạ biểu ca liếc một cái bằng một ánh mắt rất kỳ lạ, Gia Di Quận chúa lẩm bẩm trong lòng, sao cảm giác ánh mắt của Bệ hạ biểu ca nhìn nàng lại có chút ghen tị vậy? Những cũng không đúng lắm, nàng nhìn thêm lần nữa... là nghi hoặc sao, chắc lúc nãy nàng nhìn nhầm rồi nhỉ? Ánh mắt của Bệ hạ biểu ca nhìn nàng rất bình thường mà, nhưng sau một hồi im lặng, Gia Di Quận chúa lại cảm thấy không khí giữa Bệ hạ biểu ca và Hoàng thúc có gì đó rất kỳ lạ, rất khó diễn tả.
Trong nhã gian, khi nồi lẩu còn chưa được mang lên, Gia Di Quận chúa nhân lúc Hoàng thúc đứng dậy rót trà, lén lút nháy mắt ra hiệu với Bệ hạ biểu ca, rồi nghiêng người thì thầm rất nhỏ.
“... Biểu ca, biểu ca với Hoàng thúc, hai người có phải là đang... giận dỗi nhau không?”
Đông Lâm Phong nghe vậy, cũng không có ý định giải thích cho biểu muội, dù sao thì mối quan hệ rối rắm giữa hắn và Mộ Phù Ngọc cũng không thể dùng ba chữ “giận dỗi nhau” để diễn tả được.