Hắn dừng lại một chút rồi nói: “Từ ngày mai, ở yên trong nhà, không được ra ngoài nữa.”
“Tại sao chứ?” bật ra khỏi miệng, Gia Di Quận chúa bất giác lớn tiếng, đôi mắt tròn xoe sáng rực như hoa mơ, giống hệt như một con thỏ nhỏ bị dẫm phải đuôi.
“Dù gì muội cũng là... một tiểu thư khuê các, muội xem lại mình đi?”
Đông Lâm Phong khẽ lắc đầu nhìn biểu muội, đường đường là một Quận chúa mà lại trèo tường như thế, may là hắn đã giữ kín chuyện này không để mẫu thân nàng biết.
“Hành vi gần đây của muội, có phù hợp không?”
“Muội... muội, muội chỉ là đi thăm... Mộ, ca ca. Đây là lòng hiếu thảo, là hiếu thuận, biểu ca còn dám nói muội, vậy biểu ca thì sao? Một lần cũng chưa từng đến thăm, hoàn toàn không hiếu thuận... Thật uổng cho Mộ ca ca luôn hết lòng vì biểu ca.”
Ngoại trừ khi mở lời ấp úng vài tiếng, đến lúc Gia Di Quận chúa tìm được lý do thích hợp thì càng nói càng lưu loát.
Không chỉ lưu loát mà còn đắc ý, nâng cao sự hiếu thuận của mình đồng thời còn không quên kéo Bệ hạ biểu ca của nàng xuống. Đến khi nói xong, nàng đã đổi sang vẻ mặt ngoan ngoãn, ân cần, quay đầu hỏi.
“Phải không, Mộ ca ca?”
“Ta, ta…”
Đông Lâm Phong nhất thời không biết nói gì… Không phải, sao tự dưng hắn lại thành kẻ không hiếu thuận?
Rõ ràng là Mộ Phù Ngọc không chịu gặp mặt hắn, lần nào hắn đến cũng bị chặn ngoài cửa, trong thâm tâm không hề coi hắn là Bệ hạ gì cả. Ngay cả đám vệ binh trong phủ của Mộ Phù Ngọc cũng vậy, bọn họ chỉ nghe theo lời Vương gia của mình mà thôi.
Lần nào hắn đến, cũng đều nghe bọn họ nói.
“Vương gia đã nói, ngài ấy không được khỏe, nếu Bệ hạ đến thì nhất quyết không thể để vào, để tránh lây bệnh cho Bệ hạ thì không hay đâu.”
Đó chính là lời của Mộ Phù Ngọc do đám vệ binh truyền lại, lần nào cũng vậy, chẳng khác một chữ nào.
Nhưng… Hắn không được vào, nhưng Gia Di thì vào được, sự đối đãi khác biệt này có cần lớn đến mức thế không? Nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy không thoải mái chút nào.
“Hừ! Hừ… không nói được gì nữa phải không?”
“Ta và... Phù Ngọc, chuyện của bọn ta, muội bớt xen vào, ngoan ngoãn về nhà thêu thùa đọc sách cho tốt đi.”
“Biểu ca bảo ta thêu thì ta phải thêu sao... Khụ khụ khụ, biểu ca, ca... ca vừa gọi Mộ ca ca là gì? Phù… Phù Ngọc?”
Gia Di Quận chúa đang nói nửa chừng, bỗng nhiên nhận ra Bệ hạ biểu ca vừa nói gì, lập tức lắp bắp.
“Muội gọi huynh ấy là ca ca được, tại sao ta lại không gọi là Phù Ngọc được?”
“Nhưng nhưng nhưng... ca, ca không phải, ca… Ôi trời! Mộ ca ca, mau nhìn xem biểu ca của muội, chẳng biết lớn nhỏ gì cả.”
Mộ Phù Ngọc thật không muốn xen vào cuộc khẩu chiến giữa hai biểu ca biểu muội này, lại càng không muốn dính vào tranh cãi của tiểu hài tử, bèn phất tay nói.
“Tên vốn dĩ là để người khác gọi, các ngươi cứ tự nhiên.”
“Mộ ca ca…”