Biết Túc vương và Gia Di Quận chúa đều đang theo dõi từ trong đám đông, Thừa Ân Hầu không dám sơ suất chút nào, liền hạ giọng dặn dò vài câu. Sau đó, mấy đại hán mặc áo hộ vệ màu xanh lam khiêng vào bốn chiếc rương gỗ đỏ.
Tất cả bốn chiếc rương đều được mở ra, ánh bạc lấp lánh ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, khiến đám đông xôn xao cùng với những tiếng kinh ngạc không ngừng.
“Nam Cung cô nương, đây là hai vạn lượng còn lại, cô kiểm tra đi.”
Thừa Ân Hầu khách khí nói, trên mặt không hề lộ ra chút bất mãn nào. Nửa tháng trước, tên phá gia chi tử này của ông đã trả được một vạn lượng và những khoản lặt vặt, giờ chỉ còn lại khoản chính.
Nam Cung Vãn Tình nhìn đống bạc trắng xóa rồi liếc qua tên thế tử ngốc nghếch đã tự đưa tiền đến, khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Nàng thầm nghĩ, nếu có thêm vài tên ngốc như vậy thì tốt biết mấy. Trong tâm trạng vui vẻ, cô đếm lại số bạc ngay trước mặt mọi người, sau khi xác nhận số lượng không thiếu một xu liền trả lại giấy nợ.
Thừa Ân Hầu lấy lại được giấy nợ lập tức liền xé ngay tại chỗ. Quay đầu nhìn thì thấy tên phá gia chi tử vẫn còn đang nhìn chằm chằm cô nương nhà người ta, cơn giận lại bùng lên, ông liền vung tay tát thêm một cái.
Ta dạy ngươi nhàn rỗi không có việc gì làm thì đi đập phá tửu lâu của người ta hả. Trước khi ra tay cũng không biết điều tra xem người ta là ai? Gần bốn vạn lượng bạc đã bị thằng phá gia này tiêu sạch không còn lấy một cắc.
Nghĩ lại mà lòng ta như đang rỉ máu.
“Còn đứng đó nhìn cái gì, mau cút về nhà đóng cửa tự kiểm điểm cho ta!”
Thừa Ân Hầu vừa quát xong câu ấy, liền túm lấy thằng phá gia chi tử chuẩn bị quay về phủ. Trước khi rời đi, ông vẫn không quên liếc thêm một cái về phía Túc Vương... ánh mắt đột nhiên trở nên sợ hãi.
Hoang mang trong chốc lát, Thừa Ân Hầu lại ngước đầu nhìn thêm lần nữa. Không phải ảo giác chứ? Không phải nhìn nhầm chứ? Người mà đứng sát ngay sau lưng Túc Vương ấy – chính là Bệ hạ?!
Nhưng không biết Bệ hạ đã nói điều gì, khi Túc Vương quay đầu lại nhìn, dường như còn lườm Bệ hạ một cái. Sau đó, Bệ hạ hơi cúi đầu xuống, đôi môi mấp máy điều gì đó.
Tửu lâu đông người, khoảng cách giữa ông và Bệ hạ lại khá xa, nên Thừa Ân Hầu không thể nghe rõ Bệ hạ đang nói cái gì. Tuy vậy, ông vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng của Bệ hạ dường như rất tốt, nụ cười trên chân mày khóe mắt vẫn chưa hề tan đi.
Thừa Ân Hầu đưa tay lau trộm những giọt mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng còn thầm cảm tạ thêm một lần nữa vì đã không hồ đồ nghe theo lời phu nhân, mà kiên quyết bắt nhi tử đến đây để tạ lỗi. Ông càng thêm chắc chắn mà quyết định rằng sau khi về nhà, ông nhất định sẽ dạy dỗ thật kỹ thằng phá gia chi tử này, từ nay về sau tuyệt đối không được bước chân vào tửu lâu này dù chỉ một... nửa bước cũng không được!
Nam Cung Vãn Tình vì vừa trả lại giấy nợ cho Thừa Ân Hầu, nên nàng chỉ cách đó chừng nửa thước. Toàn bộ sự khác thường của Thừa Ân Hầu nàng đều nhìn thấy rõ ràng, nàng bèn nhìn thuận theo hướng ánh mắt của Thừa Ân Hầu.
Vừa nhìn đã thấy hai nam nhân điển trai có vẻ ngoài rất quen mắt, nàng dừng lại để suy nghĩ chốc lát, sau đó liền nhớ ra họ đã từng ghé qua tửu lâu của mình trước đây, lại còn đúng vào ngày tên thế tử ngốc nghếch kia đến đập phá tửu lâu... Thật đúng là khéo quá!
Giác quan thứ sáu của nữ nhân mách bảo nàng rằng, người mà Thừa Ân Hầu vừa nhìn đến hẳn là hai vị kia. Mà hai người có thể khiến Thừa Ân Hầu lộ ra vẻ mặt lo lắng, thấp thỏm như vậy...
Chẳng lẽ là...?
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ngay đúng lúc xem kịch đến đoạn cao trào thì bị cấp trên chặn lại.
Thật tạo nghiệp mà!
Tiểu Hoàng đế chặn trước mặt người ta, liền nói: “Hây~ Tiểu Hoàng thúc, thật trùng hợp nha~~”
Phần còn lại… he he he~~~ các tiểu khả ái tự tưởng tượng nhé~~~~~