Việc Thừa Ân Hầu ép nhi tử mình phải xin lỗi Nam Cung Vãn Tình khiến đám đông trong tửu lâu vừa xem kịch hay vừa bàn tán không ngớt, lời khen ngợi liên tiếp vang lên.
“Mọi người thường nói ‘Con hiếu xuất phát từ cây gậy’, lần này xem ra Chân thế tử chắc chắn sẽ không dám làm loạn nữa.”
“Đúng vậy, trải qua chuyện này, Chân thế tử nhất định sẽ biết hối cải, có khi còn thay đổi triệt để ấy chứ?”
“Ta nói là Thừa Ân Hầu dạy con rất nghiêm khắc, dạy con thì không thể nuông chiều, cần đánh thì phải đánh, cần phạt thì phải phạt!”
“Nói quá đúng! Cũng là dạy con ấy à, nhưng Thừa Ân Hầu thật biết cách cứng rắn, nhìn xem, đánh Chân thế tử đến dạng như vậy, còn tự mình đem người đến nhận lỗi, thái độ rất thành khẩn. Còn nhìn xem... nhà họ Chương kia... thật không thể nào so sánh được!”
“Ồ… nhà họ Chương hả, đúng là không thể so được. Phụ thân nhà đó không những dung túng cho nhi tử gϊếŧ người vô tội, coi thường mạng người như cỏ rác, mà thậm chí còn muốn lật ngược tình thế đổ tội cho người ta. May mà Bệ hạ anh minh thần võ, không nghe những lời gièm pha của tiểu nhân, ra lệnh cho Đại Lý Tự Khanh điều tra rõ ngọn ngành... Mấy hôm trước vừa hạ phán quyết, xử trảm vào mùa thu đấy.”
“Đúng vậy! Thật hả dạ lòng người mà!”
......
Thừa Ân Hầu nghe những lời bàn tán xung quanh, dù nói thẳng hay nói xiên thì đều là lời khen ngợi tán thưởng. Nhìn quanh bốn phía đều như vậy, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Một màn này hôm nay mặc dù phải để nhi tử chịu chút khổ sở da thịt, nhưng ít nhất danh tiếng cũng đã được vãn hồi, danh dự của Thừa Ân Hầu phủ cũng coi như được bảo toàn.
Đột nhiên, ánh mắt của Thừa Ân Hầu khựng lại… sau đó vội vàng né tránh, sau lưng lập tức đổ mồ hôi lớn như hạt đậu, âm thầm thở phào một câu: Nguy hiểm quá!
Tại sao Túc vương đang lâm bệnh cũng xuất hiện ở tửu lâu này vậy? Bên cạnh còn có Gia Di Quận chúa. Không biết là vô tình đi ngang qua hay là… Có vẻ như tửu lâu này có bối cảnh sâu hơn ông tưởng.
Mấy ngày trước, Thừa Ân Hầu phát hiện ra thằng nhịch tử nhà mình lại làm chuyện xằng bậy sau lưng ông, dẫn theo hộ vệ của phủ đi cậy thế hϊếp người, đập phá tửu lâu. Nhưng lần này lại gặp phải một tấm sắt cứng, không những không đập được mà còn bị vướng vào một món nợ khổng lồ.
Khi biết được tin này, Thừa Ân Hầu ngay lập tức điều tra bối cảnh của tửu lâu này. Phát hiện ra tửu lâu này có một nữ chủ nhân đứng phía sau, ông không hề coi thường vì người đó là nữ nhân, ngược lại còn tăng thêm vài phần cảnh giác. Dù gì thì với thân phận của một nữ nhân có thể làm ăn phát đạt chỉ với vài ngày ngắn ngủi như vậy ở Thịnh Kinh, chắc chắn là có người chống lưng.
Giờ này khắc này, Thừa Ân Hầu cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn vì đã có tính toán từ trước, không hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, hôm nay e rằng ông đã đi theo vết xe đổ của Chương Tác Lâm rồi.