Trong tửu lâu tiếng người huyên náo, ngoài tửu lầu cũng tụ tập không ít đám đông tò mò xem náo nhiệt. Dù ở bất kỳ thời đại nào thì từ xưa đến nay, tính tò mò và sự hứng thú khi tham gia vào đám đông vẫn là bản tính của đa phần con người.
Gia Di Quận chúa khẽ gọi một tiếng, tay nắm nhẹ lấy vạt áo của Hoàng thúc, như muốn hỏi rằng đông người như vậy, bọn họ có nên đi vào trong nữa không?
Mộ Phù Ngọc cúi xuống nhìn thấy thần sắc bứt rứt đầy bất an của tiểu cô nương, còn tưởng rằng tiểu cô nương bị sợ hãi, bèn an ủi.
“Không sao, đừng sợ, có ta ở đây rồi.”
Gia Di Quận chúa chỉ khẽ "ừm" một tiếng, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, trong lòng còn đang băn khoăn nghĩ có nên giải thích với Hoàng thúc rằng nàng chỉ sợ bị lạc với Hoàng thúc trong đám đông bên ngoài tửu lâu mà thôi, chứ không phải là vì sợ.
Nàng đường đường là Quận chúa cành vàng lá ngọc cao quý hơn người, sao có thể lại bị những chuyện nhỏ nhặt như vậy dọa sợ được, nhưng mà...
Chỉ cần hơi ngẩng đầu lên một chút, là nàng có thể thấy rõ ánh mắt dịu dàng quan tâm của Hoàng thúc dành cho mình. Nàng cảm thấy lòng mình thật ấm áp, nhưng cũng cảm thấy thật buồn rầu, một Hoàng thúc tốt bụng, đẹp đẽ và dịu dàng như vậy, tại sao lại không thể là quận mã của nàng chứ?
Mộ Phù Ngọc dẫn tiểu cô nương vào trong tửu lâu, tìm một góc khuất có tầm nhìn tốt lại tương đối ít người. Nhìn thoáng qua cảnh tượng náo nhiệt trong đại sảnh lúc này, dễ dàng có thể nhận ra họ không đến sớm cũng không đến muộn, họ đến vừa đúng lúc, có thể ngồi ngay hàng đầu mà xem kịch vui.
Lúc này, Thừa Ân Hầu đang đè nhi tử của mình, bắt hắn ta phải xin lỗi Nam Cung Vãn Tình.
“Xin lỗi…”
Thừa Ân Hầu ngay lập tức vung một cái bạt tai.
“Sáng nay ngươi chưa ăn cơm hả? Sao giọng nói lại lí nhí như một tiểu cô nương thế? Bình thường ta dạy ngươi như thế nào... hả? Bắt nạt kẻ yếu? Hả? Cậy thế hϊếp người? Ngươi giỏi lắm!!!”
“A đau đau đau… phụ thân, nhẹ tay chút...”
Chân Hoài Tài ôm lấy cái gáy vừa bị đánh, kết quả lại vô tình động đến vết thương do gậy đánh ở sau lưng, đau đến mức mặt mày nhăn nhó, khiến cho biểu cảm trở nên méo mó dị dạng. Hắn rất muốn phản bác lại những lời không đúng của phụ thân, rõ ràng là nữ nhân điên kia bắt nạt hắn, hắn thậm chí còn chưa đυ.ng đến được một sợi tóc của cô ta đâu.
“Ngươi đang thì thầm cái gì trong miệng đấy hả? Còn không mau chóng xin lỗi cô nương nhà người ta đi.”
Cảm giác cái ót lại bị đánh thêm một chưởng nữa, Chân Hoài Tài ngẩng đầu lên liền thấy trên mặt phụ thân đang tràn ngập sự giận dữ, ánh mắt như muốn cảnh cáo rằng nếu hắn còn chần chừ thêm chút nào nữa, lão tử đây có thể xử lý hắn thêm một trận nữa ngay tại chỗ này, mà chuyện này chắc chắn là nói thật.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, Chân Hoài Tài nghĩ đến chuyện bị phụ thân rượt đuổi suốt cả buổi sáng, còn thực sự động thủ đánh hắn! Cầm gậy thủ hạ cũng không hề lưu tình chút nào. Cơn giận hừng hực muốn phản bác vừa mới dâng lên cũng liền tắt ngấm. Mặc dù trong lòng không cam tâm không tình nguyện, nhưng ai bảo phụ thân hắn quá nhẫn tâm, luôn thiên vị người ngoài mà chẳng hề đứng về phía hắn, thật không hiểu ông đang nghĩ gì nữa.
Trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy bất bình, ngọn lửa giận vừa kìm nén đã nhanh chóng bùng lên lần nữa. Nhưng cho dù oán hận như thế nào, trước ánh mắt ngày càng sắc bén của phụ thân, Chân Hoài Tài chỉ có thể cúi đầu xuống, miễn cưỡng mỉm cười hành lễ mà xin lỗi.
Đúng là “phụ thân vẫn mãi là phụ thân” mà.