Tiểu Quận chúa vừa nói, vừa ra sức mô tả cảnh tượng Thừa Ân Hầu đuổi đánh con trai một cách hết sức sinh động, đặc biệt khi kể đến đoạn cây gậy của Thừa Ân Hầu bị đánh gãy, khiến nàng không giấu nổi vẻ hớn hở, nụ cười đắc ý đầy sự hả hê.
Cuối cùng, tiểu cô nương còn không quên bổ sung.
“Hoàng thúc, đợi khi thân thể của thúc khỏe hơn, chúng ta cùng đi tửu lâu đó nếm thử xem sao nhé, nghe nói món Lẩu Cá Con của họ ngon lắm, ăn một lần sẽ khiến người ta muốn ăn thêm lần thứ hai, thứ ba nữa.”
Mục Phù Ngọc nghe tiểu cô nương nhắc đến nồi lẩu, hầu kết dưới cổ áo không tự chủ mà nhấp nhô.
Suốt nửa tháng qua vì giả bệnh để tránh tiểu Hoàng đế, hắn chỉ toàn ăn những món canh bổ dưỡng mà phòng bếp tỉ mỉ nghiên cứu, một ngày ba bữa đều là nước canh trong veo nhạt nhẽo, uống đến mức hắn sắp không chịu nổi nữa rồi.
Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến món lẩu trong lòng hắn liền bị cào xé, thèm đến mức khó chịu.
Hắn tính toán lại thời gian, cảm thấy mình cũng đã “bệnh” đủ rồi. Dù gì hiện giờ cũng đã là tháng năm, không bao lâu nữa tiểu Hoàng đế sẽ lên đường đi Giang Nam, nên dù có phiền phức cũng không thể làm phiền hắn thêm được mấy ngày nữa.
Sau khi tiểu Hoàng đế đi tuần phương Nam trở về, thì cũng là lúc hắn bắt đầu nhiệm vụ chính tuyến của mình. Chỉ cần tiểu Hoàng đế nhận ra hắn có dã tâm tạo phản, tự nhiên sẽ giữ khoảng cách, phòng bị hắn.
Tính tới tính lui, bệnh này cũng nên khỏi thôi.
"Tiểu Gia Di có muốn đi ăn lẩu không?"
Gia Di Quận chúa ngay lập tức gật đầu.
“Ta muốn đi kiểm chứng xem Lẩu Cá Con được ca ngợi đến tận trời xanh kia có thực sự là mỹ vị dân gian đứng thứ hai thì không gì đứng thứ nhất như trong lời đồn không.”
Cho đến khi Hoàng thúc gọi nàng đi, Gia Di Quận chúa mới nhận ra ý nghĩa của câu hỏi vừa rồi.
Nàng ngập ngừng.
“... Ơ? Hoàng thúc... chúng ta đi ngay bây giờ sao? Nhưng thân thể của thúc...”
“Khỏe rồi.”
Khỏe... rồi? Rõ ràng hôm qua khi nàng đến thăm, Hoàng thúc đâu có nói vậy.
Gia Di Quận chúa mở miệng, định nói gì đó rồi lại thôi. Không hiểu sao nàng cảm thấy Hoàng thúc dường như còn háo hức hơn cả nàng, ngay từ lúc nàng nhắc đến Lẩu Cá Con kia.
“Hoàng thúc không phải đang giả bệnh đấy chứ?”
Ý nghĩ đó bất chợt lướt qua đầu nàng.
Trên đường đi, Gia Di Quận chúa vẫn đang mải mê suy nghĩ, có vài lần định hỏi nhưng mỗi khi nhìn thấy bóng lưng của Hoàng thúc ở phía trước, nhìn một hồi rồi lại... quên mất.
Ủa? Sao Hoàng thúc lại dừng lại?
A... nhìn vào tấm bảng hiệu trang nhã phía trước... mấy chữ lớn “Lẩu Cá Con” đập vào mắt.
Gia Di Quận chúa nhận ra là đã đến nơi rồi, nhưng chưa kịp bước vào cửa lớn tửu lâu thì đã nghe được một tiếng quát lớn, giọng nghe quen quen, nhìn kỹ lại thì…
Đó chẳng phải là Thừa Ân Hầu và Chân Hoài Tài sao?
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Chương này có một tên gọi khác: Sau khi ta giả bệnh, được mỹ nhân vây quanh, trái ôm phải ấp ^_^
Đời người ngắn ngủi mấy thu~~ không say không về~~~
Thật ra ta muốn nói... đừng hát nữa, tiểu Hoàng đế đã mài dao sẵn sàng đang trên đường tới đây rồi...
Đang bán trước nước ngọt có đá, kem sữa và hạt dưa, bộ bài...
Gõ trống chiêng, đi qua chớ bỏ lỡ, hãy đến xem vở kịch~ màn kịch hay sắp bắt đầu rồi~~~~~~