Gia Di Quận chúa vui mừng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay ra muốn khoe.
“Hoàng thúc nhìn này, nhìn xem hôm nay ta mang gì đến cho Hoàng thúc? Đây đều là những thoại bản mà ta đã lựa chọn tỉ mỉ, Hoàng thúc có thể đọc chúng để giải khuây lúc buồn chán.”
Mộ Phù Ngọc bật dậy, nhận lấy hộp gấm mà tiểu Quận chúa đưa đến, bên trong có hơn chục cuốn thoại bản được gói bọc tinh tế.
“Tiểu Gia Di thật có lòng. Nào... lại đây, ăn thử một miếng cam đi.”
Nhận được lời khen ngợi, Gia Di Quận chúa vui vẻ đến độ mắt cười cong cong thành vầng trăng khuyết, lộ ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào, vui vẻ cầm lấy một múi cam mà ăn. Vừa ngọt vừa mát... nhưng, tại sao lại lạnh?
Gia Di Quận chúa cúi đầu nhìn, phát hiện ra bên dưới chén thủy tinh ngọc bích dùng để đựng cam có lót một lớp vụn băng, vội vàng sai tỳ nữ dọn xuống.
“Hoàng thúc, thân thể thúc còn chưa khỏi hẳn, những đồ lạnh thế này vẫn nên ăn ít thôi. À phải rồi... Hoàng thúc hôm nay cảm thấy khá hơn chưa? Đã uống thuốc rồi chứ?”
Mộ Phù Ngọc: "..."
Tiểu cô nương thật chẳng đáng yêu chút nào, cái gì không học lại học y chang cái tính mặt dày xấu xa của tiểu Hoàng đế, mỗi lần đến phủ hắn đều phải hỏi han hắn về chuyện uống thuốc.
Hắn đây chỉ là giả bệnh mà thôi, uống thuốc làm gì chứ, chẳng lẽ không biết thuốc cũng có ba phần độc hay sao?
“Ta nghe tiểu Tôn thái y nói rằng Hoàng thúc sợ đắng, nên đã đặc biệt mua đường mạch nha này cho thúc. Sau khi uống thuốc xong, Hoàng thúc ngậm một viên vào miệng thì sẽ không cảm thấy đắng nữa.”
Trong tay bị nhét thêm một túi kẹo đường mạch nha, tiểu cô nương rất chân thành mà nói rằng đây là đặc biệt mua cho hắn, nếu mà hắn dám từ chối, đừng nhìn tiểu cô nương lúc này cười nói vui vẻ thế kia, có khi ngay sau đó trời quang mây tạnh sẽ thành mưa giông bão tố ngay tức khắc.
Tâm tư của tiểu cô nương vốn dĩ nhạy cảm khó đoán, hắn tốt nhất là đừng nói gì thêm. Nếu lỡ chọc khiến nàng khóc, lại phải tốn công dỗ dành thì đau đầu lắm.
"Tiểu Gia Di hôm nay có chuyện vui gì sao? Sao trông vui vẻ thế này?"
"Gặp được Hoàng thúc tất nhiên là vui vẻ rồi!" (っ◔◡◔)っ
"..." Cuộc trò chuyện này thật khó quá đi!
"Nhưng mà hôm nay quả thật có một chuyện vui. Sáng nay khi ta đi ngang qua Thừa Ân Hầu phủ, vừa đúng lúc nhìn thấy Thừa Ân Hầu, tay cầm một cây gậy to đùng, đuổi theo đánh con trai của ông ta. Hai cha con ông ta rượt đuổi nhau chạy suốt từ đường Nam Trọng đến đường Bắc Phục, đánh đến nỗi tên Chân Hoài Tài kia khóc rống lên kêu cha gọi mẹ."
"Nghe nói hắn không sửa được thói xấu, lại đi trêu ghẹo một nữ chủ nhân của một tửu lâu, kết quả lần này lại đυ.ng phải tấm sắt cứng. Nữ chủ nhân tửu lâu kia võ công cao cường, đánh cho Chân Hoài Tài mặt mũi bầm dập, sau đó còn có lý do mà moi được của hắn một khoản bạc lớn."
"Chân Hoài Tài trở về nhà không dám nói một lời, âm thầm gom góp tiền bạc để trả nợ, nhưng mấy vạn lượng bạc cơ chứ! Làm sao có thể gom đủ nhanh như vậy, chưa kịp gom đủ đã bị Thừa Ân Hầu biết được, hahaha… Thế là Thừa Ân Hầu vớ lấy ngay một cây gậy lớn, Chân Hoài Tài thấy tình thế không ổn liền chạy ra khỏi phủ, Thừa Ân Hầu vẫn đang giận dữ tất nhiên liền đuổi theo. Hai cha con cứ thế rượt đuổi khắp cả đường to ngõ nhỏ, đúng là một màn phụ từ tử hiếu* vô cùng náo nhiệt."
* Phụ từ tử hiếu: cha hiền con thảo
(Chocolate: lúc tui tra nghĩa câu này trên mạng, tui cũng hiểu nghĩa thôi nhưng muốn tra xem trên mạng có cách lý giải nào thú vị không thì ồ woaa, có truyện tên là “Phụ từ tử hiếu” luôn, với các tag gắn hết sức là đặc sắc và mặn mòi, có thể sẽ giúp cho một số nàng nào đó chống trọi vượt qua những đêm hè cô đơn > v