Sau Khi Trùng Sinh, Trẫm Có Khả Năng Nghe Được Tiếng Lòng

Chương 57

Mộ Phù Ngọc nhón lấy một múi cam, cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay nhẹ nhàng lan tỏa, hắn híp mắt thưởng thức.

"Không tệ! Phỉ Thúy thật là khéo tay."

Phải công nhận, mười vị mỹ nhân mà tiểu Hoàng đế ban thưởng ai cũng đều tài sắc vẹn toàn, không chỉ giỏi ca múa mà còn khéo tay nữa. Ngay cả một đĩa cam cũng có thể được bày biện thành một bông hoa đẹp mắt, khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy tâm trạng thật thoải mái.

"Đa tạ Vương gia đã khen ngợi."

Được khen, Phỉ Thúy không giấu nổi vẻ thẹn thùng trên khuôn mặt, trong lòng khó nén niềm kích động vui sướиɠ. Đôi mắt đẹp chăm chú ngắm nhìn góc nghiêng của Vương gia, trái tim không khỏi đập loạn nhịp.

[Ôi! Lại thêm một người nữa...]

Thu Thu không thể không cảm thán, vận đào hoa của ký chủ nó thật sự quá vượng. Nhìn xem, cả một hàng đào hoa đang chen chúc, sắp làm cong cả cành đến nơi rồi, vậy mà ký chủ nó lại chẳng hề hay biết gì.

Đột nhiên nghe thấy tiếng chim quen thuộc bên tai, Mộ Phù Ngọc từ từ nhìn xuống, nhìn về phía con chim nào đó đang bay về, châm chọc nghĩ hóa ra nó cũng biết đường quay về à.

[Lại thêm một người nữa ý là sao?]

[Ngươi tự nhìn bên cạnh ngươi thử xem.]

Bên cạnh hắn ư? Mộ Phù Ngọc nhìn quanh một lượt, không phát hiện ra hôm nay có gì khác biệt so với mọi ngày.

[Nếu ngươi có gì muốn nói thì cứ nói thẳng đi, đừng có nói nửa vời như thế. Ngươi nghĩ là ta có thể "tâm linh tương thông" với ngươi à?]

Thu Thu nghe vậy, im lặng một giây để mặc niệm cho EQ của ký chủ.

[Lẽ nào ngươi không nhận ra tiểu cô nương bên trái đang nhìn ngươi với ánh mắt khác thường sao?]

Tiểu cô nương bên trái... Là Phỉ Thúy. Nhìn hắn với ánh mắt khác thường ư? Có sao?

Mộ Phù Ngọc liếc nhìn thêm vài cái, làm cho tiểu cô nương kia đỏ mặt cúi đầu xuống.

"Phỉ Thúy, mặt của ngươi thật là đỏ, có phải là không khỏe ở đâu không? Nếu không khỏe thì lui xuống nghỉ ngơi đi, chỗ này của ta không cần ngươi hầu hạ."

Thu Thu nghe lời phát biểu của ký chủ thẳng nam nhà mình, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất. Nó đang định chuẩn bị giảng giải cho ký chủ rằng không nên khen ngợi các cô nương quá nhiều để sau này tránh khỏi những món nợ đào hoa khó gỡ, thì đúng lúc này Giang Tùy lại xuất hiện ở lầu gác.

"Vương gia, Gia Di Quận chúa lại đang bắc thang trèo tường bên ngoài phủ rồi."

Mộ Phù Ngọc nghe vậy liền cảm thấy nhức đầu.

"Lần sau tiểu Quận chúa tới thì ngươi cứ bảo Triệu quản gia mở cửa để cho nàng vào, đừng để tiểu cô nương bị té ngã."

Nếu thực sự bị ngã, Hoàng tỷ trên danh nghĩa của hắn chắc chắn sẽ xách đao đến tìm hắn đòi lại công đạo mất.

"Vâng, thuộc hạ sẽ đi ngay."

Chỉ lát sau, một dáng vẻ kiều diễm còn chưa xuất hiện mà tiếng nói đã vang vọng.

Mộ Phù Ngọc nhìn thấy tiểu cô nương tay xách váy chạy tới, cười nói.

“Tiểu Gia Di đến rồi à.”