Sau Khi Trùng Sinh, Trẫm Có Khả Năng Nghe Được Tiếng Lòng

Chương 56

Sau vụ thổ lộ ngớ ngẩn, Mộ Phù Ngọc bèn cáo ốm đóng cửa miễn tiếp khách, thậm chí còn không thượng triều buổi sáng. Bởi vì hắn phát hiện, không thể quá nuông chiều tiểu Hoàng đế, cũng không thể đáp ứng ngay mọi yêu cầu của tiểu Hoàng đế, cầu được ước thấy, lúc nào nên từ chối thì phải dứt khoát từ chối, lúc nào nên mặt lạnh thì tuyệt nhiên không thể tươi cười.

Nếu không thì tiểu Hoàng đế sẽ được voi đòi tiên, trước gọi Hoàng thúc cái này, sau gọi Hoàng thúc cái kia, được một tấc lại muốn tiến một thước, sớm muộn gì cũng khiến người ta tức đến nghẹn tim mà chết.

Cho nên, hắn cáo ốm, đóng chặt cửa lớn Túc Vương phủ, từ chối tiếp bất kỳ ai đến thăm, ra lệnh nghiêm ngặt trên dưới trong phủ không có việc gì thì cấm tự ý xuất phủ, nhất là sau khi mặt trời lặn. Trong phủ nghiêm cấm bất kỳ kẻ nào ra ngoài, đồng thời cũng nghiêm cấm bất kỳ kẻ nào tiến vào.

Mặc dù đám hạ nhân trong Túc Vương phủ cảm thấy khó hiểu, nhưng Vương gia đã hạ lệnh, bọn họ chỉ cần nghe và làm theo là được. Khi trời vừa tối, họ liền đóng chặt mọi cửa lớn nhỏ trong phủ, không cho bất kỳ ai ra vào.

Hơn nữa, theo đúng lời Vương gia đã nói: “Cho dù có là Bệ hạ tới, cũng không được phép mở cửa. Nếu ai mở cửa, thì ngày mai có thể thu dọn hành lý về quê làm ruộng đi!”

Cho nên, sau khi lệnh này được ban xuống, trong suốt nửa tháng Mộ Phù Ngọc không hề gặp lại tiểu Hoàng đế – thậm chí còn không nhìn thấy mặt một lần nào.

Không còn tình cảnh tiểu Hoàng đế cứ ba ngày thì lại hai ngày đến tìm hắn muốn tâm sự, hàn huyên hay chuyện trò gì nữa, Mộ Phù Ngọc tận hưởng những ngày tháng nhàn rỗi trong Vương phủ, sống một cuộc đời vô cùng thư thái và tự do.

Buổi chiều, rừng trúc bên hồ nước.

Ở lầu gác giữa hồ, một mỹ nhân dáng vẻ uyển chuyển trong bộ váy đỏ thướt tha, hòa mình cùng tiếng đàn du dương, nhẹ nhàng nhảy múa. Làn gió mát nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ, làm dậy lên những gợn sóng lăn tăn.

Mộ Phù Ngọc nằm dài tựa lên lưng ghế, trong tay cầm một quyển sách nhỏ hơn lòng bàn tay một chút. Đây là cuốn sách mà Giang Tùy làm theo yêu cầu của hắn, mỗi ngày thu thập đủ loại tin đồn bát quái lớn nhỏ trong dân gian rồi đóng thành sách.

Giờ đây nó đã trở thành quyển sách đọc tiêu khiển hàng ngày của Mộ Phù Ngọc. Dù không ra khỏi Vương phủ, nhưng nhờ nó mà hắn vẫn có thể biết được gió thổi* ở kinh thành Thịnh Kinh như thế nào, cùng với những chuyện vui lớn nhỏ khác.

*Hướng gió thổi: ý chỉ những tin đồn về những chuyện đã xảy ra, sắp xảy ra có thể gây nên sóng gió lớn, làm ảnh hưởng đến cục diện quyền lực.

"Vương gia... Cam đã bóc xong rồi, ngài nếm thử một miếng nhé?"

Những múi cam vàng óng được bàn tay khéo léo xếp thành một bông hoa trà đẹp đẽ, được đựng trong một chén thủy tinh ngọc bích đã mang đi ướp lạnh. Hương thơm chua ngọt mát lành lan tỏa, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác một cách quyến rũ.