Miệng đã mở lớn đến mức có thể nuốt sống một quả trứng gà, Giang Tùy ở trong lòng tự nhủ rằng bản thân hắn luôn luôn tin tưởng Vương gia, nhưng mà… Nhưng mà! Sắc mặt cùng ngữ khí của Bệ hạ quả thật không giống như đang nói dối!?
Hơn nữa Bệ hạ không có lý do gì để nói dối cả, cho nên, Vương gia, hắn?
"Vương gia, ngài..."
Không lẽ thực sự đối với Bệ hạ, có loại ý nghĩ kia đó chứ!?
Mộ Phù Ngọc nhìn thấy tiểu Hoàng đế nói dăm ba câu đã lừa được Giang Tùy hoang mang đến mức đổi phe cánh, sắc mặt lại càng trở nên đen kịt. Vừa rồi hắn nói những lời kia chẳng qua chỉ muốn để tiểu Hoàng đế biết khó mà lui, ai ngờ đâu!
Tiểu Hoàng đế tin là thật thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn ngay trước mặt Giang Tùy mà nhắc lại những lời bịa đặt mà hắn vừa mới nói, thậm chí thái độ còn có ý trách móc hắn vừa thổ lộ xong đã lật mặt không thừa nhận, hành vi này y hệt như một tra nam điển hình vậy.
Đây thực sự là một sai lầm chết người.
Sớm biết như này thì hắn đã không nghe theo con chim ngu xuẩn kia giật dây rồi, cái gì mà lấy cớ thích nam nhân... Cái gì mà chắc chắn sẽ thành công, cái gì mà lập tức thấy ngay hiệu quả.
Bây giờ thì hay rồi, không những khéo quá hóa vụng làm hỏng chuyện, thậm chí còn để tiểu Hoàng đế có cơ hội chuyển mình biến thành nạn nhân, đồng thời – bản thân lại trở thành tra nam tồi tệ thay lòng đổi dạ.
Đây gọi là: có miệng cũng không thể chối cãi.
Bên này, Đông Lâm Phong cả nửa ngày không nghe được động tĩnh gì, cũng không nghe được bất cứ tiếng lòng nào, chỉ một điều duy nhất có thể cảm nhận được chính là hơi thở của Mộ Phù Ngọc, vừa hỗn loạn vừa không đều đặn, hiển nhiên tâm trạng đã bị chọc cho tức giận rồi.
Không hiểu sao như vậy tâm tình Đông Lâm Phong lại tốt lên, diễn kịch? Ha ha! Cũng không phải chỉ có mình ngươi biết, Trẫm cũng đâu kém gì.
Ánh mắt lướt đến Giang tùy, người đang đứng chôn chân như cọc gỗ ở một bên. Nhận được tín hiệu, Giang Tùy ưỡn ngực thẳng lưng, cung kính hành lễ với Bệ hạ lần nữa rồi lặng lẽ lui xuống.
Chỉ có điều, bước chân lui xuống có chút cứng nhắc, Giang Tùy vừa lui vừa tự nhủ trong lòng, chuyện giữa Vương gia... và Bệ hạ, tốt nhất hắn không nên can thiệp nhiều làm gì.
Thật không nghĩ tới, hóa ra chính Vương gia nhà hắn... lại dành tình cảm cho Bệ hạ trước, chả trách lúc đó ở tửu lâu, lúc ấy Bệ hạ đến gần như vậy, Vương gia chẳng những không tức giận mà thậm chí còn cười hết sức vui vẻ.
Cũng không biết, Vương gia nhà mình thích Bệ hạ từ khi nào?
Giang Tùy tò mò nghĩ.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Giang Tùy a Giang Tùy, Vương gia nhà ngươi nếu biết ngươi nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ cho ngươi hai chày gỗ.