Đông Lâm Phong lại vung tay áo, ra hiệu cho Giang Tùy lui xuống, Giang Tùy thấy thế liền quay sang Vương gia nhà mình, ánh mắt như muốn dò hỏi: "Bệ hạ không muốn rời đi thì phải làm sao đây?".
Mộ Phù Ngọc thấy thế, hạ giọng lạnh lùng.
"Còn không mau dẫn Bệ hạ đến gian khác nghỉ ngơi đi."
Sau khi nhận được lệnh, Giang Tùy không hề có chút do dự nào, cung kính mở miệng nói: "Bệ hạ, mời dời bước."
Giang Tùy xuất thân là binh lính của Vương gia, mạng của hắn là được Vương gia cứu từ trên chiến trường về, bây giờ Vương gia có lệnh, hắn đương nhiên phải tuân theo. Tuy nói là Bệ hạ lớn nhất, theo lý hắn nên nghe theo Bệ hạ, nhưng quân lệnh như sơn! Thân là một binh lính, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên đã trở thành bản năng khắc sâu vào xương tủy của hắn.
"Trẫm chưa từng nói gian phòng này bí bách, Trẫm chưa từng nói như vậy."
Câu nói này là Đông Lâm Phong hướng về phía Mộ Phù Ngọc mà nói, hắn biết Mộ Phù Ngọc đang có ý gì, chính là ý tứ "thổ lộ" không thành thì chuyển sang trực tiếp cứng rắn.
Trở mặt cũng nhanh thật.
"Hoàng thúc, ngươi vừa rồi mới thổ lộ với Trẫm, nói là thích... Trẫm. Còn thương Trẫm."
"Không có!"
Mộ Phù Ngọc một mực phủ nhận, thậm chí còn nổi lên tâm tư muốn dùng một chưởng đập tới đánh bay tiểu Hoàng đế đến tận chân trời.
Mộ Phù Ngọc quay đầu, vẫn rất thản nhiên đối diện với ánh mắt đầy nghi hoặc của Giang Tùy.
"Lời Bệ hạ nói, nghe vui một chút là được rồi."
"Thuộc hạ đã biết."
Giang Tùy đương nhiên tin tưởng nhất là Vương gia nhà mình, cái gì mà thổ lộ cái gì mà thương thích... Vương gia làm sao có thể nói những lời như thế đối với Bệ hạ được.
Hơn nữa, Vương gia lại còn là Hoàng thúc của Bệ hạ, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng cũng vẫn là Hoàng thúc a, cho nên lời mà Bệ hạ nói chắc chắn là giả.
Không cần nghĩ cũng biết – chắc chắn là giả!
Hai chủ tớ ăn ý đồng lòng cũng rất tín nhiệm lẫn nhau, Đông Lâm Phong đều nhìn thấy hết, hắn chán nản xem thường, Giang Tùy thế mà lại không tin hắn, rõ ràng những lời này đều do chính miệng Mộ Phù Ngọc vừa mới nói cơ mà.
Hừ! Nhận thấy kế sách này không thành, liền không muốn thừa nhận nữa à?
Đã hỏi qua hắn chưa, hắn đã đồng ý chưa?
Đông Lâm Phong trực tiếp ôm chăn mền ngồi hẳn xuống, thậm chí còn chẳng buồn gọi Hoàng thúc nữa, mà thân mật gọi thẳng tên Phù Ngọc.
"Mới vừa rồi... Ngươi còn nói với Trẫm rằng, thích cùng Trẫm ngủ chung một phòng nằm chung một giường, tình cảm không rõ bắt đầu từ đâu, nhưng là một tấm chân tình! Trời đất có thể bày tỏ! Nhật nguyệt có thể chứng giám!"
"Phù Ngọc, tất cả những lời này đều do chính miệng ngươi nói, từng chữ từng câu như còn văng vẳng ở bên tai... Sao trong nháy mắt đã thay đổi thái độ rồi? Rốt cuộc, câu nào là giả, câu nào mới là thật?"
Đông Lâm Phong càng nói, Mộ Phù Ngọc lại càng đen mặt, nhớ lại hành động bốc đồng của mình khi nãy, nghiến răng nghiến lợi cọ xát ra mấy chữ: Con chim ngu ngốc.
Cuối cùng, Đông Lâm Phong còn quay về hướng Giang Tùy đang mở mắt tròn xoe há hốc mồm, chẳng biết tại sao lại phụ thêm một câu.
"Lời Trẫm nói đều là thật, tuyệt không có nửa chữ là giả."